Cô Bé Ngày Xưa(I)
Sáng chu’a nhật Uyển còn đang mơ màng trên giuòng , chợt nàng nghe tiếng của mẹ gọi nàng :
- Uyển ơi , Uyển ! Dậy đi con . Uyển ! Dậy chở mẹ đi chơ . Con gái gì mà cứ ngủ tới trưa mới dậy . Cũng giọng Bắc trầm ấm đó , Uyển nghe mẹ mình than :
- Các cô thời nay sướng thật , không có cực như thời của mẹ .......
Nàng mơ màng không nghe tiếng của mẹ nữa . Uyển vội ngồi dậy với tay lấy đồng hồ :
- Ủa , mới có 8 giò sáng, sao hôm nay mẹ gọi mình chở đi chợ sớm vậy ? Chắc nhà lại có khách . Uyển còn ngái ngủ nàng đi ra phòng khách hỏi :
- Mẹ gọi con huh mẹ ? Sao hôm nay mẹ đi chợ sớm thế, có ai tới chơi phải không mẹ ? Nhà chị Hạnh xuống thăm mẹ phaỉ không ? Mẹ tính nấu món gì vậy mẹ ?
Vừa hỏi Uyển vừa đi tới ngồi bên cạnh mẹ , nàng ngáp dài rồi nói tiếp :
- Nếu chỉ có đi chợ thôi , thì mẹ cho con ngủ thêm 1 tý xiú nữa . Tý nữa con sẽ chạy đi chợ , mẹ khỏi đi .
Với giọng vui vẻ bà Hiền nói :
- Có bác Quang , và gia đình tới chơi . Mẹ muốn nấu món Bún Riêu mời 2 bác ấy . Đã bao năm rồi bác ấy chưa có dùng lại món Bún Riêu của mẹ nấu . Lúc truóc mỗi lần tới chơi , bác ấy cũng chỉ yêu cầu mẹ nấu món này thôi . Nghe mẹ nhắc tới bác Quang , Uyển tỉnh hẳn , nàng hỏi :
- Mẹ , bác Quang sang Cali chơi huh? mẹ ? Sao hôm qua con không nghe mẹ nhắc vậy ?
Mẹ nàng chép miệng :
- Thì tôi cũng chỉ mới biết lúc tối hôm qua thôi . Nếu biết sớm thì hôm qua mẹ đã baỏ thằng Dũng chở mẹ đi chợ rồi , cần gì hôm nay mới gọi tới cô chở đi . ....... Uyển đứng dậy :
- Mẹ đợi con tắm cái đã . Nói rồi , nàng đi vội vào phòng tắm . Lúc Uyển sửa soạn xong đi ra , nàng dã thấy mẹ ngồi đợi nàng trong xe .......
Nhớ
Có phải lần đầu mình giận đâu !!!
Tại sao lòng lại thấy vạn sầu
Đâu phải lần đầu không gặp nhau !!!
Thế sao nỗi nhớ như đã lâu ....
Gọi người , vạn nỗi nhớ
Nhớ đành để t