Cô Bé Ngày Xưa (II)
Ngồi nhìn cô con gái gọn gàng trong chiếc aó chemise trắng , và chiếc quần jean bạc màu , bà Hiền nghĩ :
- Không biết chuyện mai mối này sẽ đi tới đâu . Thằng Nhân đã học ra Bác Sĩ , không biết nó có chê con bé không ? ....
Giọng trong treỏ của cô con gái đã keó bà trở lại với hiện tại . Uyển hoỉ :
- Mẹ ơi ! Sao bác Quang tới chơi đột ngột vậy mẹ ?
- Mẹ hẹn 2 bác ấy dùng cơm trưa . Cô hôm nay ở nhà phụ với mẹ nấu ăn nhá .....
Uyển cươì :
- Mẹ yên tâm đi , hôm nay con sẽ ỏ nhà phụ mẹ mà . Hơn nữa đã lâu con không gặp bác Quang , con cũng muốn gặp 2 bác . Con nhớ lúc còn bé , mỗi lần bác gái tới chơi , thê’ nào ba’c â’y cũng cầm theo cho con , không Bánh , thì Kẹo . Không biết lần này có không há !
- Bà Hiền phì cười :
- Cái con này ! Cô tưởng cô còn bé à ! Đã lớn thế mà vẫn còn mong qùa bánh . Thật là , chỉ có lớn cái xác thôi à !
Uyển cười ngồi nghe mẹ mắng yêu , đã lâu rồi nàng không thấy mẹ nàng vui như hôm nay ......
- Uyển , con còn nhớ thằng Nhân không ?
Uyển lắc đầu , nàng trả lời :
- Nhân ? Con không nhớ rõ lắm . Sao huh mẹ ???
- Thế con không nhớ lúc con bé , con với nó hay giành nhau ngồi lên chân của bác trai chơi cưỡi ngựa à !
Nghe mẹ nhắc , Uyển chợt nhớ ra , cậu bé có cặp mắt to , và đôi môi mỏng hay mím lại giận hờn , mỗi lần Uyển được bác trai chiù cho Uyển ngồi trên lòng , mà hắn không được .
- Ồ , còn nữa đó ! Mẹ nhớ có lần hai đứa cõng nhau lên hái ổi , con bị trượt chân té khóc la ầm lên . Mẹ và bác gái chạy ra , thấy thằng Nhân đang xuýt xoa , no’ ngồi lâ’y nuóc miếng thâ’m vào vết trầy cho con đó nhớ chưa ?
Những kỷ niệm mà Uyển tưởng mình không còn nhớ nữa ở đâu tự nhiên tràn về, và Uyển thắc mắc : - Không biết cậu bé năm xưa bây giò ra sao ? Không biết hắn có còn nhớ mình không há !
Mải lo suy nghĩ , tới chợ lúc nào mà Uyển không hay . Kiếm chỗ đậu xe xong , nàng cùng mẹ đi vào chợ ..........
Uyển và bà Hiền đi vào hàng rau trươ’c , lưạ rau thơm xong . Bà Hiền nhắc Uyển :
- Uyển nhớ lấy thêm bó Rau Muống . Không có Rau Muống chẻ sẽ mất ngon .
- Dạ con biết rồi ! Còn mua gì nữa không huh mẹ ?
- Thì con đi qua hàng thịt mua thêm vài lbs thịt xay , mẹ sẽ sang hàng đồ biển mua vài lbs tôm . Bà Hiền dặn thêm :
- Uyển , con nhớ lấy thêm hộp Gạch Cua biết chưa con !
Đi chợ xong , hai mẹ con đi ra xe , thấy Uyển có vẻ suy tư bà Hiền thắc mắc : Không biết nó có nghĩ về chuyện lúc nhỏ của nó , với thằng nhân không !!!!!!
Nhớ
Có phải lần đầu mình giận đâu !!!
Tại sao lòng lại thấy vạn sầu
Đâu phải lần đầu không gặp nhau !!!
Thế sao nỗi nhớ như đã lâu ....
Gọi người , vạn nỗi nhớ
Nhớ đành để t