Cô Bé Ngày Xưa (IV)
Trong lúc 3 người lớn ôn lại những chuyện khi xưa , người còn , kẻ mất , thì Uyển ngồi dưới thảm trò chuyện với Nhân ...
- Anh Nhân ở Cali lâu chưa anh ?
- Anh xin được học bổng nên dọn sang đây đi học . Anh cũng mới ra trường .
- Oh vậy à !
- Còn Uyển với bác gái thì sao ? Ở Cali lâu chưa ?
- Dạ Uyển , và gia đình ở Cali từ khi Uyển rời Viet nam đó , lâu lắm rồi . Nói xong , Uyển chợt nhớ ra mình phaỉ chạy ra chợ mỹ mua tý đồ . Nàng đứng dậy thưa :
- Hai bác , và anh Nhân ngồi chơi với mẹ cháu . Cháu xin phép chạy ra chợ một tý .
Uyển tính đi vào phòng lấy chìa khóa xe , thì ông Quang nói :
- Hay gọi thằng Nhân chở cháu đi . Nó ngồi đây không có chuyện gì nói , chắc cũng chán . Để nó chở cháu đi nhá , 2 đứa thanh niên với nhau chắc có nhiều chuyện nói hơn .
- Dạ ! Vậy hôm nay Uyển sướng rồi , có tài xế riêng . Hihi ....
- Anh tình nguyện làm tài xế cho Uyển mà . Oh , mà không biết diễm phúc này keó dài bao lâu nhi ?
Uyển cũng không chịu kém nàng trả lời :
- Nếu anh chịu làm , thì bao lâu chẳng được . Nàng quay lại nheo mắt cười ……
3 ông bà vui vẻ nhìn hai trẻ đối đáp với nhau . Uyển bất chợt nhìn thấy mẹ , và hai bác nháy mắt với nhau cười . Nàng chợt hiểu ra , hai bác , và Nhân tới đây làm gì . Nàng cảm thấy giận Nhân vô cùng . Uyển đi vội ra cửa , và tha^`m nghĩ : Thì ra tới đây mai mối mình huh ! Ghét qúa ! Bộ tưởng mình ế hay sao mà phaỉ mai mối . Bác sĩ thì sao , hay lắm sao ?.....
Bao nhiêu thiện cảm dành cho Nhân lúc nãy , giờ đây đã tan biến mất . Nàng đi ra xe đứng đợi , Nhân vừa off alarm xong ….. Uyển tự mình mở cửa , ngồi vào trong xe .
Nhân tính sang mở cửa xe cho Uyển , nhưng nàng đã tự mở , làm chàng hơi ngạc nhiên về thái độ của Uyển .! Sao lúc nãy vui vẻ thân thiện , mà bây giờ lạnh lùng , xa lạ vậy ? Con gái thật là khó hầu hạ , và khó hiểu , Nhân thở dài !!!!
Chàng tra chìa khóa , và mở máy xe . Mắt nhìn sang Uyển , Nhân thấy Uyển ngó lơ ra đường không thèm nói gì cả , Nhân nhỏ nhẹ gọi :
- Uyển ! Uyển ! Có chuyện gì vậy ? Hình như Uyển giận anh phaỉ không ? Anh có lỡ lời gì làm Uyển buồn anh huh ?
Uyển bậm môi , trợn mắt tròn xoe nhìn Nhân :
- Anh còn nói nữa ! Anh toa rập với họ tới xem mắt Uyển phaỉ không ? Mọi người tính toán gì đây ? Chừng nào mới cho Uyển biết , có phaỉ tới ngày rước dâu không ?
Nhân nghe Uyển hỏi , chàng hiểu ra ... Oh! thì ra nàng hiểu lầm mình . Nhìn dáng mặt giận dữ của Uyển , chàng càng thấy nàng đẹp hơn . ….
Nhân nghiêm mặt nói với Uyển :
- Anh không toa rập với ai cả . Anh với Uyển cũng chỉ là nạn nhân thôi . Nghe Uyển hỏi anh mới biết thôi đó . Anh bị oan mà . Uyển tin anh đi . Anh không biết gì cả .
Uyển nhìn thẳng vào mắt của Nhân …. Nàng không thấy sự bối rối nào trong mắt chàng cả . Hmm... chuyện này chắc mẹ , và hai bác xếp đặt đây . Nàng thấy mình vô lý qúa , chưa gì đã giận chàng rồi . Uyển ngượng ngịu cười xin lỗi :
- Lúc nãy Uyển thấy hai bác và mẹ của Uyển nháy mắt nhau cười , Uyển hiểu ra , tưởng anh a tòng với họ , nên giận qúa . Uyển xin lỗi đã hiểu lầm anh nha .
Nhân cười :
- Đâu có sao . Anh không dám trách Uyển đâu . Nếu là anh , anh cũng giận đó mà ... Oh có phaỉ Uyển đã có bạn trai rồi mà bác gái không biết ? Nếu làm Uyển khó xử anh sẽ nói với bố mẹ của anh không làm Uyển khó nghĩ đâu . Hay là Uyển thấy anh không xứng với Uyển !!! Nhân dò hỏi ...
Uyển quay sang nhìn Nhân . Nàng trả lời :
- Uyển chỉ là cô bán hàng cho tiệm quần aó làm sao dám chê ông Bác Sĩ . Uyển không xứng thì đúng hơn ... Còn bạn trai thì Uyển chưa có .
Nhân ngắt lời của Uyển ...
- Uyển nói thật huh ? Uyển dễ thương vậy mà không có bạn trai ? May thật !
Uyển cong môi hoỉ : May ????.... Nhân cười ...
- Ừ ! May !!! Nếu không , anh làm gì có cơ hội quen với Uyển , anh làm gì có dịp làm tài xế cho người đẹp nè ...
Uyển cười đánh trống lảng ...
- Lái xe đi anh keỏ ở nhà hai bác , và mẹ của Uyển đợi đó !
- HaHa ! Họ mong anh chở Uyển đi càng lâu càng tốt , mình về sớm sẽ làm họ thất vọng hơn , phaỉ không Uyển ...
Uyển gật đầu cười . Nàng chỉ Nhân đường đi tới chợ , khi vào tới Parking Uyển bảo Nhân :
- Anh kiếm chỗ đậu xe đi Uyển chạy vào mua mấy món đồ, Uyển ra ngay nhanh lắm ...
Nhân kiếm được chỗ Parking , chàng đậu xe vào , tắt máy xe xong Nhân đi sang mở cửa cho Uyển . Đợi Nhân set alarm xong , Uyển cùng Nhân song song bước vào chợ ……..
Sáng Chúa nhật nên ngôi chợ Lucky còn rất vắng , chỉ có loe ngoe vài ba người . Uyển đi xách cái giỏ nhỏ thì Nhân đi tới đở cái giỏ trên tay của Uyển ...
-Uyển để anh xách cho !
- Dạ , Uyển xách được rồi . Bây giờ cái giỏ không có gì cả đâu có nặng , khi nào có đồ nặng Uyển nhờ anh xách nha !
Để đàn ông xách giỏ đi theo , Uyển thấy kỳ kỳ sao á !
Nghe Uyển nói Nhân nghĩ Uyển sang Mỹ đã lâu mà tánh của nàng vẫn rất là Việt nam .Nàng không bị nhiễm cách suy nghĩ của mấy bà đầm . Đàn ông làm mọi và các bà các cô được quyền sai khiến ! Nhân rất là vui chàng rảo bước theo Uyển ...
Uyển đi vào hàng nước ngọt với tay lấy chai 7up bỏ vào giỏ . Rồi nàng đi sang hàng rượu lấy chai Gingerel . …Nhân thắc mắc hoỉ :
-Uyển mua chai đó làm gì vậy ?
- Dạ Uyển tính pha Punch đó ! Anh thích uống Punch không ?
-Hehe! thích chứ ! Cái gì Uyển pha anh cũng thích cả ...Uyển lắc đầu cười :
-Thôi anh đi ! Uyển pha thuốc độc anh cũng uống à ?
-Haha ! Chết dưới tay của Uyển anh cũng chiụ mà …. Vì như vậy Uyển sẽ mãi mãi nhớ tới anh , người đã bị Uyển độc chết . Haha ...
Uyển lườm xéo Nhân ...
-Anh chỉ giỏỉ cái miệng nói ngọt ! Đã có bao nhiêu cô chết vì cái miệng của anh rồi ???
Nhân làm bộ đưa ngón tay ra đếm . Hmm......để xem nha . Chết rồi ! Tính đi , tính lại , tính không rạ . Nói xong Nhân quay sang nắm tay của Uyển , keó lại …….
-Uyển cho anh mượn thêm mấy ngón tay nữa nha ! Rồi chàng gỉa vờ đếm tiếp ...
Mân mê bàn tay búp măng của Uyển , Nhân có cảm tưởng mình đang cầm trong tay nắm bông gòn , bàn tay mền mại như không có xương , ấm hồng làm cho Nhân muốn nắm mãi không muốn buông ra ....
Uyển thấy Nhân nắm tay của mình mãi không chịu buông ra , nàng giật tay lại , nói lẫy :
-Hmmm ! Nhiều cô qúa nên phải ngồi cộng , trừ, nhân , chia lâu vậy phaỉ không ? .. Nói rồi nàng quay bước bỏ đi …. Nhân chạy vội theo sau ……
-Uyển à ! Anh giõn thôi mà ! Uyển đừng có giận mà !
Bất chợt Uyển quay lại . Nhân thấy trên môi nàng nở nụ cười :
-Uyển cũng giỡn với anh thôi ! Ai mà thèm giận người dưng . Chuyện của anh trước kia đâu có liên quan gì tới Uyển . Cho dù anh có cả trăm cô cũng không tới phiên Uyển giận , vì lúc đó anh với Uyển có liên quan gì đâu !
Nhân tới gần hỏỉ :
- Vậy từ bây giò anh , và Uyển có liên quan gì không ?
-Hihi ! Anh đợi Uyển về nhà tra sổ gia phả xem mình có liên quan gì không nhá ! Không chừng mình là anh em họ đó ! Hihi ... Nhân nhăn mặt la :
-Trời! Uyển nói dzị chít anh rồi ! Anh không chịu làm anh em với Uyển đâu ….. Anh …. muốn mình có quan hệ khác cơ . Nói rồi , Nhân hát nhỏ mấy câu :
Người dưng khác họ ...
Chẳng nọ thời kia ...
Nay dzìa thì mai ở ...
Ban ngày thì mắc cở ...
Tối ở quên dzìa ...
Rằng a í a quên dzìa ...
Tình chung í chung ...
Nghe Nhân hát Uyển cười :
- Anh vẫn còn biết mấy câu hát đó hả . Vậy thì anh chưa mất gốc lắm . Uyển tưởng bây giò thanh niên chỉ thích nghe nhạc Mỹ có mấy người thích nghe Dân Ca Việt Nam .
- Uyển nói vậy không đúng đó . Uyển có vào chat trong Internet không ? Nếu có chắc Uyển cũng thấy có rất nhiều thanh thiếu nữ viết văn , viết thơ , viết nhạc rất là hay . Họ đâu có quên nguồn gốc của mình , mà ngược lại họ rất là trăn trở cho quê hương , cho nòi giống Lạc Việt của mình đó ...
- Dạ , anh nói đúng ! Uyển hỏỉ
- Anh cũng vào chat huh ?
- Hihi ! Có chứ ! Lúc trước đi học khi nào rảnh rỗi không có gì làm anh cũ ng chạy vào chat chơi cho vui . Trưóc là thực tập để khỏi quên tiếng Việt , sau là để xem có cô bé nào dễ thương hông , thì mình làm quen …. Hihi ...
- Vậy anh có quen được cô nào không ? Uyển ly’ lă‘c hỏi …
- Được chứ , nhưng phần nhiều họ ở tiểu bang khác , nên chỉ chit chat trên đó cho vui thôi ...
Uyển và Nhân đi ra quầy tính tiền . Tính xong , Nhân xách đồ bỏ ra sau xe . Vừa ngồi vào trong xe Nhân nghe Uyển nói :
- Anh cũng thật thà nhỉ ?
- Thật thà ! Thật thà gì vậy Uyển ?
- Thì thật thà khai báo đó muh !
Nhân phì cười , chàng hoỉ Uyển :
- Còn Uyển thì sao ? Có thật thà khai báo với anh không ?
Uyển nhăn mũi trả lời :
- Uyển đâu có gì giâ’u đâu muh phảỉ khai báo , tờ khai tự thú của Uyển trắng phau hà . Anh không tin hỏi Uyển đi . Ý quên hỏi .. hỏi .. hỏi mẹ của Uyển đi …. Hihi ...
- Trời dzị muh cũng nói . Anh làm sao dám hỏi bác gái nè . Nói cũng như không ... Hai người mải nói chuyện về tới nhà lu’c nào , mà họ không hay ..
- Wow ! Uyển chỉ anh đi đường tắt hay sao mà về nhà mau vậy kìa .
Chờ Nhân đậu xe xong , Uyển đi ra sau xe xách mấy bao đồ vào …. Đang luí huí lượm máy lon nước lăn ra ngoài , Uyển không để ý Nhân đã đứng bên cạnh .
Nhân ti’nh cuí xuống phụ Uyển một tay , thì cũng đúng lúc Uyển đư’ng lên , nàng người quay lại …. Vì đứng lên không kịp , môi của Nhân hôn phớt lên má của Uyển . Uyển mắc cở mặt đỏ bừng , nàng lúng túng luì lại . Nhân cũng lúng túng không ke’m , chàng vội giải thích ngay :
- Anh xin lỗi Uyển anh không có cố ý . Uyển đừng giận nha !-Anh chỉ muốn phụ em khiêng đồ vào thôi .
Một thoáng bối rối Uyển nói :
- Vậy anh khiêng hết đi ! Nói rồi Uyển bước nhanh vào nhà. Nhân thấy Uyển đi , lòng của chàng lo lắng bồn chồn không yên …..
- Không biết Uyển có giận mình không ? Nhân xa’ch mâ’y bao đồ bước vào nhà , thì thấy bố mẹ của mình nhìn chàng như dò hỏi … Chàng lảng như không thấy , xách bao đồ đi vào bếp ...
Làm như chưa có chuyện gì xảy ra Nhân hỏi :
- Uyển à ! Cái này để ở đâu ? Uyển chỉ chỗ đi , anh để vào cho Uyển .
Uyển lí nhí trong miệng :
- Anh để đó đi , Uyển làm được rồi . Anh ra ngoài ngồi chơi với 2 bác đi .....
Nghe Uyển nói vậy bụng của Nhân càng đánh lôtô Chết rồi ! Nàng giận thật rồi !
Càng nghĩ chàng càng giận mình . Chắc Uyển đánh gía mình không tốt , phaỉ giải thích sao với nàng đây ? Nhân để bộ mặt rầu rầu đi ra , chàng đi tơ’i ngồi xuô’ng bên cạnh bố ……….
Nhớ
Có phải lần đầu mình giận đâu !!!
Tại sao lòng lại thấy vạn sầu
Đâu phải lần đầu không gặp nhau !!!
Thế sao nỗi nhớ như đã lâu ....
Gọi người , vạn nỗi nhớ
Nhớ đành để t