Cô Bé Ngày Xưa (V)

Nhân lúc bà Hiền , và vợ của ông nói chuyện . Ông Quang quay sang hỏi nhỏ con :
-Tuị con làm gì , mà khi đi thì 2 đứa vui vẻ , mà về tơ’i nhà thì mặt mày mỗi đứa 1 đống vậy ? Con đã chọc gì cháu Uyển à ? Con trai dù gì cũng phaỉ nhường nhịn cho con gái chứ !Con đã trêu gì cháu Uyển vậy ?....
Ông Quang càng hỏi Nhân càng rầu , chàng trả lời bô’ :
Đâu có gì đâu bố , chỉ là hiểu lầm thôi . Tý nữa con sẽ giải thích với Uyển mà ....
Ông Quang vỗ vai con :
-Vậy mới phaỉ ! Lỗi phaỉ gì con cũng phaỉ xin lỗi nó . Như vậy mới mau có vợ con ạ !
- Hai bố con ông to nhỏ gì thế ? Bà Quang xen vào .... Ông Quang chưa kịp trả lời , thì nghe tiếng của Uyển vang lên :
- Mời hai bác ra dùng bữa ạ !
- Mời mẹ ra dùng bữa !
- Mời anh Nhân !
Nhân nghe nàng gọi tên của mình , chàng như vừa thoát khỏi án tử hình . Chàng đi vội vào bếp hỏỉ :
- Uyển cần anh phụ không ? Nóng đó để anh bưng cho . Coi chừng phỏng tay đó em !….. Thâ’y Nhân lăng xăng đi bên cạnh , làm cho Uyển vừa buồn cười , vừa thấy tội nghiệp cho chàng Chắc anh chàng tưởng mình giận nên mới săn đón vậy ... Nghĩ tới cái hôn phớt trên má , Uyển đỏ bừng mặt , và nàng thấy trong lòng có 1 cái gì là lạ , làm cho nàng không thể giải thích được … Mãi suy nghĩ Uyển múc nưóc chan đổ vào tay , Uyển la lên :
- Uí da !
Nghe Uyển la Nhân ở bên ngoài chạy vào . Chàng cầm tay của Uyển xuy’t xoa :
- Phỏng rồi ! Sao em sơ ý vậy ? Nhúng tay vào nước lạnh mau đi . Thuốc bôi phỏng em để ở đâu , chỉ đi , anh lấy bôi cho em .
Uyển chỉ cho Nhân tủ đựng thuốc . Chàng với tay lấy thuốc bôi vào chỗ phỏng cho Uyển ... Uyển nhăn mặt kêu :
- Xót qúa hà!
Nhân nhẹ nhàng nâng tay của Uyển lên vừa xoa thuốc vừa hỏi :
- Em thấy sao rồi ? Lần sau Uyển phaỉ cẩn thận nha ! Thôi em ra ngoài ngồi đi , để anh làm cho .....
Thấy Nhân lo lắng cho mình Uyển rất là cảm động . Nàng gật đầu đứng lên , đi ra ngoài phòng ăn .... Ra tới phòng ăn Uyển thấy 3 cặp mắt nhìn mình vui vẻ triù mến , làm Uyển càng thêm mắc cở . Mẹ của Uyển lên tiếng mă‘ng con :
- Con gái gì mà vô ý vậy con ? Làm bếp như vậy làm sao về làm dâu , làm vợ người ta được . Uyển chưa biết nói gì , thì tiếng của Nhân reo lên :
- Nước sôi ! Nước sôi ! Coi chừng nóng nha !
Nhân đặt tô bún trên bàn , chàng keó Uyển ngồi xuống ghế...
- Uyển ngồi đi , anh làm được rồi ...
Đợi Nhân múc bu’n xong , mọi người mời nhau cầm đũa ....
Ông Quang lên tiếng :
- Chà đã lâu năm rồi mà chị vẫn nấu được nồi Bún như xưa , mùi vị vẫn không có gì thay đổi gì hết , ngon qúa .......
- Aí chà! Còn có rau muống chẻ nữa à ! Em mà về lại Chicago thì nhớ chị , và nhớ nồi Bún , bà Quang vừa khen , vừa gắp rau vào tô .....
Bà Hiền khiêm tốn cười :
- Cám ơn anh chị . Bà Hiền quay sang Nhân hỏi :
- Cháu Nhân biết ăn mắm tôm không ? Bún Riêu mà không có mắm tôm thì mất muì vị của Bún Riêu đó cháu ....
Nhân nhanh nhẩu lên tiếng :
- Dạ cháu biết chứ . Lâu lâu không được ăn mắm kho thịt , cháu cùng thèm đó bác ...
Bà Hiền cười :
- Anh chị có phước ghê . Cháu Nhân vừa giỏi , lại vừa ngoan , mà lại không quên nguồn gốc của mình .....
Bà Quang tiếp lời :
-Thì mấy cháu nhà chị cũng thế . Cháu Uyển vừa xinh gái , vừa ngoan . Chị cùng yên tâm rồi ...
Bà Hiền gật đầu :
-Chị nói cũng phaỉ , từ khi bố chúng nó mất sớm . Một mình em , tần tảo nuôi con . Cũng nhờ ông ấy phù hộ độ trì cho mẹ con em , nên đứa nào cũng biết suy nghĩ không làm cho em phaỉ nhọc công lo cho tụi nó . Bây giò đứa nào cũng có công ăn việc làm , và gia đình riêng của chúng . Thằng Dũng thì em không lo mâ’y . Chỉ còn có con Uyển là em phaỉ lo lắng cho nó ....
Uyển cười nũng nịu no’i :
- Mẹ ơi , mẹ đừng lo , con ỏ vậy đi làm nuôi mẹ nha !..
Ông Quang khen :
- Cháu Uyển ngoan thật ! Ai mà có phước cưới được cháu về làm vợ , làm dâu thì chắc cũng vui vẻ cả nhà
Uyển mắc cở cúi đầu xuống gỉa vờ ăn Bún .... Uyển liếc trộm Nhân , thì thấy Nhân cũng đang liếc mình cười ...Uyển và vội miếng Bún để đở ngượng ....
Ăn trưa xong , 3 người lơ’n đi ra phòng family ngồi nói chuyện tiếp.... Uyển đi rót nước , và đem tăm ra cho mẹ , và ông bà Quang . Làm xong nàng đi trở vào bếp .....
Bỏ hết chén bát vào sink , Uyển lấy chai xà phòng tính đổ vào để rửa che’n , thì Nhân gọi :
- Uyển ! Uyển để đó anh làm . Tay của em mới bị phỏng đừng đụng vào nước . Em để đó đi ! Em đi ra ngoài mau đi !....
Uyển nhướng mắt nhìn Nhân :
- Uyển làm được mà . Anh là khách ai lại bắt khách đi rửa chén . Uyển đeo găng tay vào là xong rồi , Uyển đâu có nhúng vết phỏng vào nước đâu . Anh đừng có lo cho em ...
Ba người nhìn 2 trẻ lo lắng cho nhau , họ vui mừng vì ý nguyện của họ , cũng có cơ hội đước trở thành hiện thực ....
Trong nhà bếp Nhân đứng gần Uyển :
- Hay để anh rửa xà bông , còn em tráng nước được không ???....
Uyển biết có nói cũng không được , nàng đứng nhích sang 1 bên cho Nhân phụ nàng rửa chén . Nhân và Uyển rủa chén xong đi ra ngoài phòng kha’ch , thì chỉ còn một mình ông Quang nằm trên ghế sofa ngủ , còn bà Quang , và mẹ của nàng thì không thấy ……..
- Chắc bác gái , và mẹ của em vào phòng tâm sự rồi ... Mình ra sân sau ngồi cho mát , đi anh .....
Vừa no’i ,Uyển vừa rón rén mở cửa đi ra sân sau . Nhân rảo bước theo Uyển đi ra ngoài .... Tơ’i bây giò Nhân mới thấy sân sau nhà của Uyển giống hệt như sân sau căn nhà của chàng lúc còn ở Việt Nam ... Cũng có cây Ổi , cây Xoài , nhưng ở đây còn có cây Hồng giòn , và cây Bưởi nữa . Bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ , ở đâu tràn về làm cho Nhân ngẩn ngơ, vui buồn lẫn lộn . Đã bao năm sống trên đất Mỹ , mải mê với bạn bè , với cuộc sống , chàng chẳng bao giò để chu’t thời gian ngồi xuống , để nghĩ lại chuyện xa xưa ở VN . Làm như nó chưa bao giò xảy ra , và không có tồn tại trong lòng của chàng .... Giờ đây đứng nơi sân nhà của Uyển Nhân mới biết mình đã lầm . Thì ra những kỷ niệm đó vẫn còn trong ky’ ư’c của chàng , chỉ vì chàng không có thời gian để tưởng , để nhơ’ ……. Uyển thấy Nhân cư’ thẩn thơ nơi cây ổi mà không nói gì, nên nàng đi tơ’i ngồi xuống cái ghế xích đu , đưa hai tay chô’ng cằm , Uyển mông lung thả hồn theo gió .....
Nhân đứng suy tư 1 hồi , chàng quay lại ti’nh no’i chuyện vơ’i Uyển . Chợt Nhân thâ’y một cảnh râ’t dễ thương …. Uyển ngồi co mình trên ghê’ …. Nhìn nàng như con mèo nhỏ làm biếng sau buổi trưa hè , đang nằm tắm nắng . Nhân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Uyển . Nghe tiếng xích đu di chuyển Uyển mở mắt ra , thì đã thấy Nhân ngồi bên cạnh từ lu’c nào ....
- Anh có chuyện gì không vui huh ? Uyển hỏi .
- Không có , chỉ là kỷ niệm xưa tràn về , làm anh bồi hồi tý thôi . Nhân trả lời ....
Uyển khều tay Nhân :
- Anh có nhớ lúc bé , anh làm thang cõng em lên hái ổi không ? Uyển hỏi ………Nhân cười nhă‘c lại chuyện xưa ……
- Anh nhớ không lầm thì co’ 1 lần đang cõng em bị con Ong bay tới gần anh sợ qúa , nên nhúc nhích làm em té trầy cả chân ....
- Hihi ! Anh còn nhớ huh ? Nói rồi , Uyển đứng dậy đi tới bên canh cây ổi ngắm nghiá 1 hồi , Uyển hỏi Nhân :
- Anh bây giò còn chịu làm thang cho Uyển nữa không ?....
Nhân cười vui vẻ chạy tới đư’ng bên Uyển :
- Chịu chứ , khi nào Uyển cần thang gọi anh nha !
Uyển nheo mắt :
- Để xem đã .... Í ! Có traí ổi to qúa kìa ! Cao qúa em với không tới . Anh làm thang cho Uyển leo lên hái đi , nhưng giao trươ’c đừng có nhúc nhích làm té Uyển nha !....
- Hehe ! Em đừng có lo ! Anh đứng tấn vững lắm , lần này mà có thấy ong chúa , anh cũng không nhúch nhích . Anh sẽ đứng yên cho nó chích đưọc chưa cô bé ....
Nhân xuô’ng tâ’n , đan hai tay lại với nhau chàng bảo Uyển đứng lên . Uyển vịn tay vào cây ổi , nàng gở de’p ra để xuô’ng cỏ , rồi Uyển lựa thê’ để bàn chân nằm gọn trong tay của Nhân , từ từ đứng lên . Uyển với tay hái trái ổi ...
Nhân ngó xuống tay check lại cho vững . Mắt của chàng dừng nơi bàn chân của Uyển . Nàng có bàn chân đẹp thật ... Nhân nghĩ ...
Bàn chân trắng hồng , những cái móng chân nhỏ xíu , xinh xắn được nàng sơn màu hồng nhạt , càng làm tăng vẻ đẹp của bàn chân ... Mãi ngắm nghi’a bàn chân của Uyển Nhân lơi tay ....
Đang với trái ổi thì Uyển bổng thấy chới với đư’ng không vững . Nàng vịn vội vào cây ổi nhưng không kịp , nên té ngửa ra phi’a sau ...Trong lu’c te’ xuô’ng Uyển nghe 1 cái rốp đau điếng .... Uyển la lên :
- Úi da , đau qúa ! Tiếng la của Uyển làm cho Nhân giật mình ... Chàng hoảng hồn khi thấy Uyển ngồi dưới đất nước mắt lăn lả chả trên má ....
- Em ! Em ! Em , có sao không ? Nhân lắp bắp hỏỉ …...
Uyển lắc đầu :
- Em không biết ! Đau qúa ! Cái chân của em đau qúa ! Chắc bị gãy rồi ! Vừa nói , nước ma('t của Uyển vừa tuôn ra …...
Ông bà Quang , và bà Hiền nghe Uyển la cũng chạy vội ra xem ....
Nhân đưa tay nắn chân của Uyển , chàng noí :
- Không có gãy đâu , chỉ bị trật khớp tý thôi . Uyển chiụ khó anh chỉnh lại cho . Vừa nói , Nhân vừa lựa thế để bẻ khớp xương lại cho Uyển ....
Uyển cắn chặt môi , mà nước mắt vẫn cứ tuôn . Ông Quang gợi chuyện để cho Uyển phân tâm , ông pha trò :
- Cháu đừng có lo , cháu kiếm đúng bác sĩ rồi . Nó học về khoa Chỉnh Xương , Nắn Gân đo’ ….. Nếu mà cháu bị cảm thì nó cũng chịu , no’ không có biết chữa trị cho cháu đâu .... Uyển nghe ông Quang no’i tê’u , nàng mếu máo cười cho ông vui …. Trong lúc bố trò chuyện với Uyển , Nhân lừa thê’ xong , chàng bẻ chân của Uyển nghe 1 cái rốp ....
- Ái da ! Uyển la to ...
- Sao rồi ? Em thấy sao hả Uyển ?
Nghe Nhân hỏi Uyển mới để ý , thấy chân của mình đã bớt đau , nàng nhìn Nhân vừa giận , vừa thầm cám ơn .....
Nhân cuí xuống bế Uyển vào nhà. Sợ Uyển đi đụng vào cái chân đau , bà Hiền nhờ Nhân :
- Cháu dìu em vào phòng của nó dùm ba’c luôn , làm phiền cháu nhiều ....
Nằm trong tay của Nhân Uyển cảm thấy mình bé nhỏ , và an toàn qúa . Ngước mắt ngắm chàng , Uyển thấy Nhờ vào ca’i sóng muĩ cao , và cặp chân mày rậm , đã tạo cho Nhân có nhiều vẻ của người đàn ông cương nghị , chi’n chă‘n ....
Nhân ngó xuống nhìn Uyển : Nàng đang suy nghĩ gì đây ??? Có phaỉ nàng giận mình không ? Mình hứa sẽ không để nàng té , mà bây giò ..... Nhân thở dài khổ sở ....
Đặt Uyển nằm trên giường , Nhân xăm xăm đi ra cửa ... Ông Quang chặn Nhân lại hỏi :
- Đi đâu đó con ? Sao không ở trong đo’ chăm sóc cho cháu Uyển?
- Con đi ra xe lấy thùng đồ nghề vào khám xem Uyển còn bị thương chổ nào kha’c nữa không ? Nói rồi Nhân đi như bay ra xe
Ông Quang đi vào hỏi thăm Uyển :
- Cháu thấy sao rồi Uyển ?
- Dạ cám ơn bác , cháu đã đỡ nhiều rồi ạ !
Bà Quang đư’ng sau lưng của chồng , chép miệng than :
- Sao mà xui thế ! Lúc nãy thì bị phỏng . Bây giò lại bị té. Đúng là hoạ vô đơn chí .....
Bà Hiền mắng yêu con ga’i :
- Con bé lớn rồi mà cứ phá phách như xưa , làm phiền anh chị và cháu Nhân phải bận tâm cho nó . Cũng hên có cháu Nhân ở đây , nếu không em cũng không biết phaỉ làm sao ! .....
Nghe mẹ nói , Uyển càng tức Nhân Hmm ! Không phaỉ tại anh ấy con đâu có té . Uyển nghĩ thầm .
Nhân vào tới nơi , chàng mời mọi người đi ra ngoài …..
- Xin phép bác , và bố mẹ đi ra ngoài cho con kha’m kỹ lại xem Uyển có còn bị thương chỗ nào nữa không ?...
Ba người bước ra ngoài , còn lại hai đư’a trong phòng , Nhân khẽ keó ống quần của Uyển lên , chàng xem xét cẩn thận ….. Ngoài mắt cá chân bị trật , và vài vết trầy Uyển không bị thương gì cả ... Khám xong Nhân mới yên tâm . Chàng từ từ dùng bông gòn , thấm vào chút Hydrogen rửa vết trầy cho Uyển . Uyển hơi co chân lại vì xót ... Nhân nắm chân Uyển của lại , chàng chu môi lên thổi cho Uyển .
Cẩn thận băng lại vết trầy , và bó lại chỗ trật khớp cho Uyển xong . Nhân với tay lấy lọ thuốc Tylenol chàng mở ra , lâ’y 1 viên đưa cho Uyển ... Nhân a’y na’y no’i :
- Để anh ra rót nước cho em !
Chàng vội đi ra cửa ... Uyển cầm viên thuốc trong tay phân vân , nàng ngồi suy nghĩ ... Cảm giác giận , mà không giận , làm Uyển thấy mình sao mà lạ vậy ! Nàng không thể diễn tả được cảm giác này . Cảm giác mà đã lâu , nàng tưởng là sẽ không còn cảm nhận được , kỳ lạ qúa , không thể đuọc , không thể nào , Uyển trô’n tra’nh không da’m cảm nhận đo’ là cảm gia’c thật ......
Nhân cầm ly nước trên tay …. Chàng đã đứng ở ngưỡng cửa từ lâu , nhưng chàng thấy vẻ mặt của Uyển đang đăm chiêu , suy tư , nên chàng không dám vào ….. Từ lúc Uyển bị té , cái cảm giác tội lỗi cứ vây chặt lấy chàng . Mới gặp người ta , mà đã đem bao nhiêu điều không may tới cho nàng . Không biết nàng nghĩ sao về mình đây ? .......
Uyển ngẩng lên , thấy Nhân đứng tần ngần trước cửa phòng mà không vào , nàng lên tiếng :
- Ly nước của Uyển huh ? Cám ơn anh nhiều !..
Nhân đi vào đưa ly nước cho Uyển , mắt của chàng không dám nhìn thẳng vào nàng . Uyển nhận ra được điều đó . Nàng vỗ tay xuống tấm nệm :
- Anh Nhân ngồi xuống đây nè ! Ngồi đi anh ..
Nhân từ từ ngồi xuống bên cạnh Uyển chàng thở dài .....
- Có Chuyện gì vậy anh ? Sao muh thở dài ghê thế ? Có phaỉ Uyển bị tàn tật đi không được nữa không ? Uyển đùa hỏi Nhân ...
-No ! No ! No ! Chân của Uyển không có gì . Em chỉ cần nghỉ vài hôm là khoẻ rồi .... Anh hối hận đã làm em bị thương thôi ...
Uyển lý lắc hỏi :
- Bộ lúc đó có con ong to lắm à ? Sao anh buông lơi tay làm Uyển té thế ?
Nhân cười ngượng , chàng thành thật trả lời :
- Anh mải ngắm bàn chân của Uyển nên .....
- Hihi , chân của em có gì lạ đâu , mà làm anh ngơ ngẩn vậy ? Em nhớ chân của em đâu có 7 ngón kìa ..... hihi ....
- Anh chẳng biết ! Tất cả những gì thuộc về em , cũng thu hút tâm hồn anh . Anh thấy thượng đế đã bỏ thêm thời gian trên người của em . Từ hình dáng , giọng nói , tánh tình , mọi thứ đều như là nam châm . Mà tâm cuả anh như là thỏi sắt , cứ bị cuốn hút vào không thể nào cưỡng lại được .....
Uyển cảm động chớp mắt . Nàng không ngờ Nhân lại nói những lời đó với nàng . Lần đầu tiên trong đời Uyển được nghe 1 người con trai xa lạ diễn tả cảm giác của hắn đối với nàng . Trong vòng có 1 ngày , mà sao mọi sự đều như đã đổi thay ....
Người con trai ngồi trước mặt sẽ thay đổi cuộc sống bình lặng của nàng rồi . Không biết đây có phaỉ là duyên phận không nhỉ ... Uyển chợt giật mình về lô’i suy nghĩ của mình : Trơi ! Uyển ơi ! Mi mới gặp hắn có 1 lần , mà sao chưa chi đã nghĩ tới chuyện duyên phận . Có hồ đồ lắm không ?....
Cả hai mãi đeo đuổi theo ý nghĩ của riêng mình , cho tới khi tiếng của ông Quang gọi Nhân :
- Nhân à ! Cháu Uyển có sao không con ? Bố mẹ ở lại đây chơi với bác Hiền tới mai mới về. Con đi ra gọi cho chị Dung của con , nói nó đừng đợi cửa .
Nhân đứng lên tính đi ra phòng khách mượn phone , nhưng Uyển chỉ cho chàng cái Phone trên bàn :
- Anh gọi cái trong này cũng được nè !
Nhân cám ơn , và đi gọi phone cho chị của chàng . Nói phone xong Nhân đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện , chàng hỏi Uyển :
- Em thấy thế nào có Đỡ nhiều chưa ? Còn đau không em ???...
- Có bác sĩ túc trực bên cạnh có đau cũng sẽ hết mà . Uyển trêu Nhân .... Nhân nhăn nho’ , khổ sở phân bua :
- Nhưng ông bác sĩ này làm em đau nhiều hơn đó . Mới gặp em mà em đã bị thương hai lần . Lần nào cũng là lỗi của anh !
- Anh đừng tự trách mình nữa . Uyển khuyên lơn ….
- Uyển có trách anh không ?
- Sao Uyển lại trách anh chứ ! Anh đừng nghĩ vớ vẩn nữa . Vui lên đi muh...... À đúng rồi ! Mai Uyển đi làm được không vậy ông bác sĩ ? Uyển cười hỏi Nhân .....
Nhân lắc đầu :
- Em nên nghỉ ỏ nhà mấy hôm .
- Chết rồi ! không được đâu . Bà chủ đi về VN đâu có ai coi tiệm . Bả về mà biết được em đóng cửa , bả sẽ đuổi em đó. Em không nghỉ được đâu ...
Nhìn thấy dáng lo lắng của Uyển … Nhân suy nghĩ một lát rồi nói
- À vậy nha ! Mai anh tới chở em đi làm , tới giờ về , anh tới đón em về , được không ? Cái chân của em đau vậy anh không nghĩ em có thể lái xe được đâu !
Uyển thấy vui trong lòng , nhưng nàng còn ngại , nên hỏi :
- Vậy có phiền anh không ? Không phaỉ anh tính lên San Francisco xem phòng mạch sao ? Em không muốn làm trễ nải việc của anh ...
Nhân vội nói ngay :
- Chuyện của anh , anh biết tính rồi em đừng có lo . Em cho anh làm lại ít việc để lòng anh khỏi áy náy được không ? Please .....
Uyển lắc đầu cười :
- Anh thật là tình , hết nói nổi ....
- Vậy đừng nói nữa nha !
Nhân vội cướp lời
- Em chấp nhận rồi nha ! hihi ...
Tiếng của bà Hiền gọi :
-Uyển ơi , Nhân ơi , ra ăn cơm nè . Hai đứa muốn nói gì thì đợi ăn xong rồi nói tiếp ...
Uyển khẽ bảo với Nhân :
- Anh ra ăn trưóc đi . Em mệt qúa muốn ngủ một tý ....
Nhân đỡ cho Uyển nằm xuống :
- Ok ! Anh sẽ nói với bác ! Em ngủ đi !... Keó mền đắp cho Uyển xong , Nhân đi ra phòng ăn . Bà Hiền thâ’y Nhân hỏi :
- Con Uyển nó không ăn hả cháu ? Nó có sao không ?....
Nhân vội đở lời :
- Dạ Uyển không sao cả . Uyển hơi mệt , nên cháu baỏ Uyển ngủ để lấy sức lại thôi ....
- Ừ! Vậy cũng tốt ! Để cho nó ngủ . Bác đã nấu cháo cho nó rồi . Thôi mình dùng cơm đi anh chị Cháu Nhân ngồi vào bàn đi cháu ...
- Dạ , để cháu phụ bác nha ! Nhân đi vào bê’p lấy chén bát dọn ra bàn …..
Buổi cơm tối trôi qua một cách buồn bã . Mọi người ăn cho xong bữa . Bà Hiền loay hoay dọn dẹp , thì Nhân giành làm :
- Bác và bố mẹ ra bàn ngồi đi , để đó cháu dọn được rồi ...
Bà Quang kéo bà Hiền ra sofa ngồi :
- Chị để đó cho cháu nó làm . Con cháu trong nhà không mà . Để nó làm cho nó quen chị ạ ...
Rửa chén bát xong , Nhân đứng nhìn đồng hồ . Mới có 8 giò tối , đứng yên lặng trong bếp , Nhân hít vào 1 hơi thật mạnh . Mọi hình ảnh từ khi gặp Uyển tới giờ , cứ cuồn cuộn trôi qua trước mắt. ...Chưa bao giờ trong 1 ngày , mà chàng lại được cảm nhận nhiều trạng huống cảm xúc như vậy ... Ngạc nhiên , vui mừng , lo lắng , buồn chán , yêu thương ....
Suy nghĩ cha’n , Nhân đi vào phòng xem Uyển thế nào . Chàng vào tơ’i phòng thì , thấy nàng vẫn còn thức . Nhân gỏ cửa hỏi Uyển :
- Em có đói không ? Anh ra múc cháo cho em ăn nha !
- Dạ cám ơn anh ! Uyển cũng thâ’y hơi hơi đo’i ……
Nhân ti’nh đi ra mu’c cha’o cho Uyển , vừa đi tới cửa phòng , thì bà Hiền đã dem cháo vào . Đưa tô cháo cho Nhân , bà nói :
- Cám ơn cháu đã chăm sóc cho em nó !
Đang ti’nh no’i chuyện thêm với nhân , thì cả hai nghe tiê’ng cửa mở và , tiê’ng cười no’i ồn ào bên ngoài phòng kha’ch . Nhân nghe có tiếng đàn ông ở ngoài phòng khách chào hỏi bô’ mẹ của mình ....
- Ồ ! thằng Dũng anh con Uyển đi chơi về rồi . Cháu đem cháo cho con Uyển dùm cho bác , bác ra ngoài xem một tý .
Ngoài phòng khách , ông Quang đang nói chuyện với Dũng :
- Cháu Dũng đây à ! Lúc trước ốm nhom , thê’ mà bây giờ to con hơn cả bác nữa .
- Dạ cám ơn bác ! Hai bác vẫn khoẻ cả chứ ạ ? Hai bác ti’nh sang đây chơi bao lâu rồi về lại Chicago vậy ?
Bà Hiền đi ra , gặp Dũng bà hỏi ngay :
- Con đi đâu mà tơ’i giờ này con mới về ? Con ăn cơm chưa ? Mẹ dọn ra cho con ăn nhá !....
- Dạ thưa mẹ con ăn rồi ! Lúc chiều mẹ của Lài giữ con lại ăn cơm , con không tiện từ chối , nên con đã dùng cơm ở bên nhà của Lài rồi ...
- Mẹ à ! Con Uyển đâu hả mẹ ? Sao nó không phụ với mẹ tiếp đãi hai bác ? Con nhỏ chắc lại ham chat trên net chứ gì ? Để con gọi nó . Nói rồi Dũng xăm xăm đi vào phòng của Uyển ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả