Cô Bé Ngày Xưa (VI)
Vừa vào tới cửa phòng Dũng đứng sựng lại : Thằng này là ai mà sao ngồi bên giường con Uyển ... Dũng còn đang suy nghĩ , thì Uyển đã lên tiếng gọi :
- Anh với chị Lài đi chơi vui không ? Vào đây đi anh , để em giới thiệu nha :
- Anh Nhân đây là anh Dũng .
- Anh Dũng ! Anh Nhân là con trai của bác Quang đấy . Anh còn nhớ anh Nhân không anh ?
Dũng vui mừng tiến tới bắt tay của Nhân :
- Cậu là thằng Nhân à ! Trời ! Anh em mình thay đổi nhiều qúa ! Qủa thật anh nhận không ra Nhân đâý !. Sao huh ? Nhân đang làm gì ? Đang đi học , hay đã đi làm . Nhân lấy vacation đi với hai bác sang đây thăm chị Dung huh ? Hay là Nhân có ý định gì khác ?.. Hỏi xong Dũng hóm hỉnh nhìn Uyển cười ..
Uyển biết anh muô’n nói gì . Nàng lườm anh trả đũa :
- Khiếp , em tưởng anh đi chơi với chị Lài về đã dùng hết miệng lưỡi .... Ai ngờ về đây còn nhiều vậy à ! Anh nói không cho ai trả lời cả .
Nghe em gái nói , Dũng gãi tai cười …. Nhân cũng cười theo ……… Chợt Dũng ngo’ thấy Uyển ngồi trên giường , chân băng một đống , chàng lo lă‘ng hỏi em :
- Em bị gì vậy ? Sao cái chân bị băng lại vậy ?
- Dạ tại em trèo lên hái Ổi bị té !
- Trời ! Có khách mà em cũng trèo lên hái Ổi à ? Em không sợ hù người ta bỏ chạy huh ?
- Hihi ! Em cố ý làm cho người ta bỏ chạy muh !
- Hahaha ! Thì ra là vậy , bầy kế mỹ nhân để làm mền lòng chiến sĩ à ! Hahaha ....
Nghe anh nói Uyển đỏ mặt , nàng cãi lại :
- Ai mà thèm bầy kế chứ!
Dũng vỗ vai của Nhân , chàng làm ra vẻ thông cảm :
- Anh nói cho Nhân biết nha , đừng có nhìn tướng yểu điệu của nó mà lầm đo' ! Bà chằng của nhà này đó nha ! Hmmmm ! Nhìn tướng của Nhân anh nghĩ chắc Nhân sắp khổ tới nơi rồi . Dũng chă‘c lưỡi no’i tiê’p Nhưng có một điều hay , trong cái nạn khổ này , đó là...là...Nhân đã cứu được anh ! Hihi ... Từ nay anh không bị nó ăn hiếp nữa ! Hahahaha ......
Uyển trợn tròn mắt nhìn anh :
- Anh !!! Anh !!!...
Nhân nghe Dũng trêu em gái , chàng cũng cười theo . Nhìn 2 anh em họ thân thiết với nhau , Nhân cảm thấy hôm nay mình thật là may mắn . Chàng đã tìm được những gì chàng thiếu thốn trong những năm đã qua ....
Nhìn chén chaó trong tay của Nhân , Dũng còn chưa chịu tha , chàng trêu Uyển tiếp :
-Thấy không , anh nói có sai đâu ! Chưa chi mà em đã bắt nó đứng hầu hạ từng miếng cơm , miếng cháo . Khổ rồi Nhân ơi ! Khổ tới nơi rồi !.... Dũng làm trò la lơ’n ….
- Hmmm ! Khổ vậy sao anh còn đâm đầu vào ? Em thâ’y chị Lài cũng đâu có hiền ! Uyển liếc anh nói ...
- Hehehe ! Em không nghe thiên hạ no’i à Yêu thì khổ , mà không yêu thì lỗ Anh thà chịu khổ hơn là chịu lỗ . Hơn nữa tay của anh đã lỡ co’chàm rồi , co’ đen thêm ty’ xi’u nữa cũng đâu co’ sao , nhưng thằng Nhân thì khác , anh phaỉ ra tay cứu vớt nó chứ ! Hehẹ
Tiếng nói , tiếng cười , vang lên trong phòng của Uyển , làm ông bà Quang , và bà Hiền cũng cảm thấy vui lây với ca’i vui của bọn nhỏ . Không khí buồn chán khi nãy , đã bị tiếng cười của Dũng xua đi hết . Bên trong vẫn còn tiê’ng trêu nhau của Uyển , và Dũng ...
- Anh nhớ đấy nhá ! Mai nầy em mà gặp chị Lài , em mách chị ấy , cho chỉ đầy anh xuống 18 tầng địa ngục luôn .
- Ối dzời ơi ! Em chưa biết à ! Anh đã ở tầng thứ 20 rồi . Anh đã lên được 2 nất rồi em ơi ! Khoỉ phaỉ dọa anh !!! Hàhàhà ...
Uyển chu môi tính cãi thêm , nhưng nàng chợt nhớ ra có Nhân đứng đó , nên nàng đành thôi ..
Dũng nhìn em gái , chàng hiểu được , nên càng làm tới ...
- Haha ! Hôm nay có người chịu ngậm bồ hòn để làm thục nữ kìa ta ơi ! Hiê'm thâ’y ! Hiê’m thâ’y !
Nhân thấy Uyển lúng túng …. Chàng gở rối dùm cho Uyển . Chàng lên tiê’ng hỏi Dũng :
- Anh Dũng đi làm ở đâu vậy anh ?
- Anh làm Saleman ! Chừng nào Nhân muốn đổi xe gọi anh 1 tiếng .
- Dạ được ! Em có thằng bạn tính đổi xe . Để hôm nào em với nó tới kiếm anh .
Dũng tính ngồi trên giường , nhưng nghĩ sao chàng keó ghế ngồi xuống , rồi chàng chỉ Nhân ngồi trên giường :
- Ngồi xuống nói chuyện đi Nhân . Nhân ngồi đỡ trên giường đi . Đáng lẽ ra anh tính ngồi bên đó , nhưng sợ nãy giờ trêu nó . Nó trả thù nheó anh bầm dập hết . Mai gặp Lài nàng lại tưởng anh đi lăng nhăng , nheó anh thêm một mẻ nữa , thì tội cho anh lắm...hihi.. Nhân ngồi nó có giận cũng không dám nheó !
Nói xong Dũng ha hả cười khoái chí....
Nhân cũng cười theo . Uyển chỉ còn biết trợn mắt nhìn anh . Nàng lẩm bẩm :
- Đúng là saleman muh , miệng lưỡi qúa . Em muh khoẻ rồi thì đầy đọa anh sau , nhớ nhá !
Dũng làm như không nghe lời đe của Uyển , chàng hỏi Nhân :
- À! Nhân đi học hay đi làm ? Ra trường chưa ?
- Dạ em mới ra trường . Bây giờ còn đang chờ nhà thương họ gọị Em cũng có người bạn ở trên San Francisco gọi về làm chung . Bố mẹ và chị Dung của em thì không đồng ý . Họ baỏ làm dưới này tiện hơn , nên em còn chưa quyết định .
Dũng cười , ngắt lời của Nhân :
- Haha ! Anh đã biết quyết định của Nhân rồi ! Nói xong Dũng liếc Uyển , chàng nháy mắt ...
Nghe Dũng nói , Nhân hơi ngõ ngàng ... Chợt chàng hiểu ra ....
- Hihi ! Anh Dũng tài thật . Em chưa thấy ai hiểu em như anh , những gì em muốn kiếm đã có đầy đủ ở đây rồi , còn đi đâu nữa phaỉ không anh ! hihi ...
- Ừ! Anh muốn ra ngoài hút điê’u thuốc ! Nhân có muốn làm với anh 1 diếu không ?
- Cám ơn anh ! Em không hút thuốc !
Dũng trêu Nhân :
- Cậu hiền thế ! Anh nghĩ , điệu này nhờ cậu cứu anh ra khoỉ tay cô em đanh đá chă‘c không được rồi !!! Không chừng mất cả chì , lẫn chài ! Lại có thêm một nạn nhân mới tình nguyện cho nó hành hạ ! … hihi ...
-Thôi Nhân ngồi chơi với Uyển đi , anh ra ngoài một la’t , tý nữa vào anh em mình nói chuyện tiếp nha ! Chà! Nhịn cả ngày rồi , thèm qúa , phaỉ hút 1 điếu cho đã thèm ....
Uyển được dịp trêu anh :
- Eo ơi ! Có người chỉ biết cười người khác , thì ra mình còn thê thảm hơn nhiều . Vậy muh bầy đặt nói không biết xấu hổ hihi....
Dũng gỉa vờ mếu máo nói :
- Chính vì anh đang ở địa ngục nên mới hiểu bị đầy đọa khổ sở như thế nào ! Anh động lòng từ bi nên mới cảnh cáo thằng Nhân . Hic hic...
- Đúng là thân đàn ông khổ qúa nè ! Trời ơi là trời !!! Dũng nghêu ngao hát :
- Đời con đau khổ đã nhiều .
Từ khi thơ dại tới thời tráng niên .
Số trời con gặp em con .
Tránh sao thì tránh , tay con vẫn bầm ,
Chúa ơi ! Chúa ơiiiiiii !.....
Uyển cười ngặt nghẽo ….. Nàng nhìn Nhân nói :
- Anh đừng để ý mặc kệ anh ấy đi . Tánh anh Dũng là vậy đó ! Lúc nào cũng thích pha trò....
- Hihi ! Anh biết mà! Anh đâu có để ý anh Dũng ! Anh để ý em thôi ! Còn anh Dũng , anh mặc kệ lâu rồi ! Hihihihi....
Uyển làm bộ trợn mắt :
- Aí da ! Anh hư thật ! Học gì không học , lại học anh Dũng ăn hiếp em huh ? Em giận đó nha !
Nhìn mặt của Uyển nghiêm lại , Nhân tưởng nàng giận thật , chàng xuống nước , năn nỉ :
- Anh nói giỡn thôi ! Uyển đừng có giận muh !
Từ giờ về sau anh không trêu em nữa được chưa nè!
- Nói vậy thì nghe được . Hihi...
Nhân thấy Uyển cười biết nàng trêu mình chàng tính trêu lại Uyển , nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng Nhân ngây ngây không nói lên lời ... Không biết bao lâu Nhân mới lấy lại bình tỉnh chàng hỏi Uyển :
- Mai mấy giờ em đi làm?
- Dạ tiệm mở cửa 10 giờ, nhưng 8 giờ em phaỉ có mặt để sắp xếp lại đồ đạc trước khi mở cửa tiệm .
- Tiệm có mấy người làm huh Uyển ?
- Dạ 2 người . Em và 1 cô bạn Mễ .
- Vậy sao em không nhờ cô ta xem tiệm để em nghỉ ở nhà mấy hôm , đợi chân khoẻ rồi hãy đi làm .
- Hmm đâu có được ! Chị Hà tin tưởng em , mới giao tiệm cho em coi lỡ tiệm có chuyện gì xảy ra , em làm sao ăn nói với chị ấy . Mặc dù Lisa , và em rất thân , nhưng ở đời khó đọ lòng người lắm anh ạ .
Nhân gật đầu đồng ý... Chàng hỏi :
- Vậy mai 7 giờ anh tới đón em nha ! À, tiệm ở đâu , có xa không ?
- Dạ tiệm ở trong Mall ở gần Cerritos đó. Thôi khuya rồi anh về nghỉ đi .
- Anh chưa muốn về . Uyển mệt huh ? Uyển mệt thì anh về để Uyển nghỉ ngơi ... Mặc dù nói vậy , nhưng Nhân vẫn dùng dằng chưa đứng lên như thể chờ đợi Uyển giữ mình lại .
Uyển biết Nhân muốn gì , nhưng chuyện ngày hôm nay xảy ra nhanh qúa . Nàng muốn có thời gian để kiểm soát lại lòng mình , nên nàng giả vờ không biết , Uyển đưa tay che miệng ngáp dài ....
Nhân thấy thế không tiện ngồi thêm , chàng đứng dậy ngần ngừ nói :
- Em ngủ ngon . Mai gặp .
- Dạ anh cũng vậy . Ngủ ngon .
Nhân từ từ đi ra cửa . Như còn điều muốn nói , Nhân tần ngần 1 lúc rồi nói nhanh :
- Anh thích Uyển lắm .
Nhân đi về rồi , còn 1 mình trong phòng Uyển ngồi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hôm nay . Nàng bồi hồi trong lòng … Nàng nhìn ngón tay , và cái chân bị băng , Uyển cười bị thương cũng đáng chứ. Nếu không làm gì biết được lòng của Nhân đối với nàng thế nào ....
- Nó đi về mang theo hồn của em về rồi huh ? Uyển giật mình khi nghe giọng của Dũng ..
- Huh ? anh nói gì? Hồn gì huh ?
- Haha ! Hồn của em đó còn làm bộ ...
Uyển cười :
- Anh thấy anh Nhân thế nào ? Có phaỉ anh cũng biết chuyện mai mối cho em với anh Nhân không ? Anh có phaỉ là tòng phạm không ?
- Ủa ! Em không đồng ý với sự sắp đặt này à ? Thôi không chịu thì để anh ra năn nỉ mẹ cho . Nói mẹ đừng có ép duyên em nhá .
- Anh !... Anh ! Còn trêu em , mai mốt đừng có nhờ em đi nói tốt với chị Lài cho anh nhá .
- Hihi ! Anh thấy thằng Nhân cũng hiền và dễ thương chứ, tướng tá cũng đâu có tê.. Chỉ thua anh tý xiú tị xiu thui hihi.....
- Trùi ! Anh nói chuyện không biết xấu hổ . Thua anh ở cái miệng ăn nói không chừa ai thì đúng đó . hihihihi ...Uyển trêu anh ...
Dũng nhái lại em gái :
- Trùi ! Có người chưa gì đã bênh người ngoài ra mặt kìa . Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà .Cũng tốt , tống khứ đi cho rồi , để em ở nhà chỉ lo ăn hiếp anh thôi ....
- Hmmmmm ! Mai mốt không có ai ăn hiếp anh mới buồn đó . Lúc đó không biết ai lại chạy đi năn nỉ em về.
Nghe em nói lòng của Dũng cũng nao nao ... Đã bao năm rồi lớn lên với Uyển , Dũng chưa từng nghĩ là phaỉ sống xa em . Mặc dù thường ngày cứ trêu em , nhưng Dũng rất là thương Uyển . Có chuyện vui buồn gì hai anh em cũng tâm sự cho nhau nghe . Từ khi chàng quen với Lài , Dũng ít có thời gian nói chuyện với em . Nên khi nghe mẹ nói chuyện mai mối cho Uyển , Dũng tán thành ngay...
Dạo trước Dũng cũng có giói thiệu người bạn trong sở cho Uyển .. Đạo cũng rất tốt , nhưng hơi show off , nên anh chàng không được lòng của Uyển . Mới đi chơi có mấy lần , Đạo đã mua tặng Uyển 1 cái đồng hồ Seiko mạ vàng. , Uyển nhìn cái đồng hồ , nàng ghét luôn cả người tặng . Dũng nhớ Uyển về nhà kể với chàng :
- Người gì đâu lựa đồ là biết rồi . Làm như là đem tiền đi tặng vậy . Show off qúa ! Lần sau anh đừng có giói thiệu bạn của anh cho em nữa nha . Em nể tình anh mới đi với anh ấy , nhưng em không đi nữa đâu .Em không muốn anh Đạo hiểu lầm . Anh kiếm cách nói với anh Đạo đi ....
Hôm sau , đem đồng hồ vào đưa trả cho Đạo , Dũng xin lỗi chuyện làm mai cho Đạo không thành , chàng phải nói dối :
- Tao không biết con Uyển có bạn trai rồi . Nó nhờ tao trả lại món quà này cho mày , vì nó sợ bạn trai của nó ghen . Nó nhờ tao xin lỗi , và cám ơn mày ....
Đạo rầu rầu , chàng nhận lại hộp qùa hoỉ :
- Hai người họ tới đâu rồi ? Nói thật tao thích Uyển lắm . Nếu có gì thay đổi nhớ cho tao cơ hội nha ....
Dũng ậm ừ cho xong chuyện . Mấy tháng sau , chàng tình cờ thấy Đạo chở 1 cô bé , tuy không đẹp bằng Uyển , nhưng thân hình thì bốc lửa hơn Uyển nhiều . Chàng thấy tay của cô ta đeo cái đồng hồ mà Đạo đã có lần tặng cho Uyển .
- Chà ! Cô này chịu ăn diện vậy thì hạp tánh ông Đạo rồi . Dũng cười thầm ...Về nhà kể cho Uyển nghe chuyện gặp Đạo , Uyển cười :
-Thì.. Đồng thanh , tương ứng . Đồngkhí , tương cầu anh nhỉ ...
Dũng quay sang tính nói chuyện tiếp với em , thì thấy Uyển đã ngủ từ lúc nào ......
Keó chăn đắp cho em xong , chàng tắt đèn , đóng cửa phòng cho Uyển … Chàng đi vào phòng tắm … Tắm rửa xong Dũng đi về phòng lấy cái mền ra sofa ngủ , vì phaỉ nhường phòng cho ông Quang . Bà Quang , và mẹ của chàng thì vẫn thủ thỉ trong phòng , chỉ còn 1 mình ông Quang ngồi ngoài phòng khách xem News . Dũng ngồi xuống ghế.....
- Làm phiền cháu phaỉ ngủ ngoài ghế !Cái giường hai người nằm được mà, hai bác cháu mình đàn ông không sợ gì ?
- Dạ không có sao đâu bác! Cháu sợ ngủ lăn qua lăn lại làm phiền phá giấc ngủ của bác thôi . Cháu cũng hay ngủ ở sofa lắm , nhiều khi xem news buổi tối xong , chaú ngủ luôn ở ghế . Nếu mẹ của cháu , hay con Uyển mà không gọi , thì cháu làm 1 giấc tới sáng luôn .... hihi ...
- Ông Quang cười vỗ vai của Dũng :
- Thanh niên có khác !.... Ông thân mật hỏi tiếp
- Cháu dạo này sao rồi Dũng ? Công ăn , việc làm thế nào ? Có khá không ? Chừng nào cha’u mời bác đi ăn đám cưới đây ???
- Nhất định mà bác . Bố của cháu mất sớm , chúng cháu vẫn xem bác như bố của cháu . Đám cưới của cháu đâu thể thiếu hai bác được , nhưng chắc phaỉ đợi hai năm nữa . Cháu muốn đợi Lài học ra trường xong , tuị cháu mới tính tới ...
- Ồ ! Cô Lài học ngành gì vậy ?
- Dạ ! CPA .
- Ồ ! Việc đó cũng tốt . Mai mốt cháu khoỉ sợ Uncle Sam làm khó há . Ông Quang cười nói .........
- Dạ có lợi thì cũng có hại đó bác . Tính toán kỹ lắm , không mẻ 1 đồng bác ơi ! Mai mốt muốn nuôi thêm bà nhỏ chắc cũng khó hihih..ihi ......
Ông Quang cười lớn :
- Cái thằng có máu tếu giống bố của cha’u . Lúc xưa mỗi lần họp mặt bạn bè , mà không có bố của cháu thì cái phòng thiếu hẳn tiếng cười . Bác nhớ mỗi lần có chuyến đi xa , anh em ai cũng căng thẳng thê’ mà bố của cháu , thì cứ hề hề kể chuyện cười , cho nên anh em ai cũng mến anh ấy ....
Thấy ông Quang nhắc tới bố , Dũng chùng người xuống :
Lúc bố mất , Uyển vừa tròn 5 tuổi . Chàng thì đã đuọc 11 tuổi . Cái hôm đi nhận xác của bố , mẹ của chàng đã khóc lóc thảm thiết . Uyển thì cứ lay bố dậy , đòi bố ẫm . Lay mãi không thấy bố ngồi dậy em oà , khóc nói :
- Bố không thương em , bô’ cứ ngủ hoài không chịu dậy !... Còn Dũng thì cứ đứng ngây ngô , không biết làm gì, Dũng đành bế em lên làm ngựa nhảy nhông nhông cho em khỏi khóc ......
Dũng không biết giải thích sao cho em hiểu , vì chính ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu rõ . Cậu chỉ biết một điều ,là từ nay cậu , và Uyển sẽ không còn bao giò có cơ hội gặp lại bố nữa . Làm sao đứa bé 11 tuổi như cậu có thể giải thích cho đứa bé 5 tuổi hiểu , chết là gì !!!.....
Mọi chuyện lu’c đo’ hiện về rõ như mới xảy ra hôm nào ...
Mẹ thì cứ vật vã khóc lóc bên quan tài . Bác Quang phaỉ lo hết mọi chuyện . Bác gái thì lo cơm nước cho mọi người , và còn phaỉ chăm sóc cho mẹ của Dũng , và anh em chàng nữa .
Những lúc qu’a bận rộn , bác gái giao Nhân , và Uyển cho chàng xem . Cứ mỗi lần tắm cho Uyển bác vừa chải đầu cho em , vừa khóc :
-Tội con bé qúa ! Còn nhỏ vậy mà đã mồ côi ....
Nhờ có Nhân chơi với Uyển , con bé đã quên mất chuyện đi kiếm bố đòi qùa , mà bố đã hứa mua cho nó......
Trong ngày động quan Dũng đã khóc hết nước mắt . Cậu bé lúc đó đã tự biết , từ nay trong nhà chỉ có mình là người đàn ông duy nhất . Mình phaỉ thay bố gánh vác , bảo vệ , chăm sóc cho mẹ , và em . Lời của bố cứ văng vẳng bên tai -Nếu Bố có mệnh hệ nào con phaỉ thay thế bố chống đỡ cho cái nhà này , biết không? Con nhớ chăm sóc vườn thượng uyển của bố cho nó đuọc ngạt ngào hương thơm Bố của chàng đang nói về Uyển.....
Tên của Uyển là , Nguyễn Phạm Thượng Uyển Vườn Thượng Uyển của hai họ Nguyễn Phạm Bây giò đẹp cả trong lẫn ngoài . Dũng cũng cảm thấy hài lòng , khi nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ:- Bố ! Con đã làm hết sức mình để không phụ lời ủy thác của bố ! Chàng thì thầm ...
- Dũng ngủ ngon nhá cháu . Bác vào ngủ trước !
- Dạ ! Chu’c bác ngủ ngon .
Đợi ông Quang đi vào phòng , Dũng tắt TV . Chàng mở của bươ’c ra sân . Lần tay vào tuí kiếm bao thuốc , Dũng châm điếu thuốc . Ngồi xuống xích đu , hình ảnh căn nhà ở Sài Gòn sau ngày bố mất hiện ra trước mặt ....
Nhớ
Có phải lần đầu mình giận đâu !!!
Tại sao lòng lại thấy vạn sầu
Đâu phải lần đầu không gặp nhau !!!
Thế sao nỗi nhớ như đã lâu ....
Gọi người , vạn nỗi nhớ
Nhớ đành để t