Cô Bé Ngày Xưa (VII)

Bà Hiền vừa chuẩn bị quảy gánh bún đi bán , vừa dặn con :
- Dũng à! Con ở nhà trông em biết không? Đừng có bỏ nhà đi chơi nhốt con bé ở nhà 1 mình . Mẹ về mà biết được thì con phaỉ đi qùy gối cho mẹ biết chưa ?
- Dạ Con biết rồi . Hay để con bế em đi theo phụ mẹ bán hàng nha !
- Thôi con , hôm nay nóng lắm !Con Uyển còn bé qúa cho nó ở nhà, bắt nó giang nắng tội nghiệp em ... Con ở nhà coi em là con giúp mẹ rồi . Ngoan đi con , tý nữa mẹ bán xong , mẹ mua bánh về cho hai đứa ăn ....
Nhìn lưng của mẹ oằn xuống dươ’i ca’i ga’nh bu’n , Dũng thương mẹ vô cùng .....
Đợi cho bà Hiền di khuất , tụi thằng Tý mơ’i da’m keó tới :
-Ê Dũng ! Đi qua nhà lão Cán hái Khế không ? Hôm qua tụi tao ngắm rồi , có mấy trái Khê’ to lắm , đi không ?......
Dũng lắc đầu :
-Tao phaỉ coi chừng con Uyển , không đi được . Tụi mày đi đi !...
- Cho em đi với . Em thích Khế nhà lão Cán ngọt lắm !
Thằng Tý gạt phă‘t đi !
-Không được đâu ! Con Uyển đi theo , lúc lão ta thả chó ra , nó chạy không kịp đâu ! Nê’u lỡ bị lão bắt được tơ’i méc mẹ mày , thì mẹ tao cũng biết . Con Uyển ở nhà đi , đừng cho nó đi theo !
Uyển ngước mắt nhìn anh năn nỉ :
- Cho em theo đi ! Em chui vào cái hàng rào mới vừa . Mấy anh , ai nấy cái đầu , to như đầu bò chui vào đâu có lọt . Cứ cầm ca’i cây đứng ở ngoài khều , đâu có hái được mấy trái ngon trên cây đâu ! Cho em theo đi ! Em hái rồi , chuyền ra cho mấy anh . Đi mà , anh Tý cho em theo đi ....
Thằng Tý nghe Uyển nói cũng có lý . Nếu có bị gì thì con Uyển bị chứ nó đứng ở ngoài đâu có sao ! Nghĩ vậy , nó toe miệng cười giơ tay ủng hộ ý kiến của Uyển ....
Thấy đứa nào cũng tán đồng ý kiến của em , Dũng khóa cửa lại rồi , dẫn Uyển theo ......
Cả đám keó nhau tớ'i nhà của lão Cán . Căn nhà này , trước năm 75 là căn biệt thự của tòa đại sứ Phi . Sân trước , sân sau , họ trồng rất là nhiều cây ăn trái . Lúc đó , mỗi khi tới mùa trái cây chín , người Phi họ cho tụi con nít trong xóm vào bẻ trái cây . Tụi con nít thì có trái cây ăn . Họ thì khỏi quét dọn , có lợi cho cả hai , mà họ khỏi phaỉ canh chừng tụi nhỏ phá phách vào hái trộm .......
Tụi thằng Tý , và Dũng dòm trước , ngó sau :
- Chắc bà Ruộng đã ngủ rồi , thằng Tý thì thầm bàn vơ’i Dũng ...
Dũng đưa lưng cho em ga’i leo lên . Uyển đứng lên lưng cuả anh , rồi trèo vội lên bức tường xi măng . Lách mình vào giũa 2 khung sắt Uyển từ từ xoay đầu , rồi chui tọt vào bên trong ...Không để mất thời gian , Uyển chạy tới bên cây Khế leo lên . Con be’ lựa những trái Khế to nhất , vàng nhất hái xuống ....
- Ê , Uyển trái kia kìa ! Bên tay trái của mày đó .... Cả đám đư’ng ở ngoài xôn xao , chỉ chỏ .... Bên ngoài , chỉ có Dũng là lo cho em . Cậu dáo dác nhìn bên trong , coi có động tỉnh gì không !!!
Bên trong Uyển đã leo xuống lượm Khế chuyển ra ngoài cho bọn thằng Tý cầm , rồi trở vào . Đang tính leo lên hái tiếp , thì Uyển nghe tiếng của Dũng gọi nó :
- Chết ! Bà Ruộng ra kìa ! Uyển chạy mau !
Ba chân , bốn cẳng Uyển chạy ......
Trong nhà bà Ruộng vừa bước ra , thì bà đã thấy cả đám con nít đứng lố nhố bên ngoài hàng rào . Bà hă’ng giọng la lơ’n :
-Tổ sư cha chúng mày ! Bọn con ni’t chu’ng mày lại vào hái trộm trái cây của nhà bà à ! Bà mà bắt được , thì chúng mày biết tay với bà ! Vừa chưỉ , bà vừa đi ra....
Uyển chạy tới bên hàng rào cô’ lách mình chui ra ...
- Ôi chao ! Cái đầu của em bị kẹt rồi ! Anh Dũng ơi ! Kéo em ra ! Dũng tái mặt , cậu chạy tới nắm lấy tay của Uyển cố phụ , để keó em ra .... Cậu càng kéo Uyển càng đau .....
-Á ! Đau qúa ! Hai cái bím tóc bị kẹt rồi !
Úi da ! Hai anh em lay hoay 1 hồi , cái đầu của Uyển mới ra lọt .... Cả đám kéo nhau bỏ chạy . Đằng sau , còn vọng lại tiếng chửi của bà Ruộng :
-Tiên sư bố chúng mày ! Thằng cha , con đĩ chúng mày đâu mà không dạy chúng mày, mà để cho chúng mày đi trộm , đi cướp , thế này à ! Bà mà bắt được đứa nào , thì bà đưa ra công an , cho chúng mày ngồi tù cả luuuũ~~ ....... Chạy một hồi , không thấy bà Ruộng đuổi theo , cả đám mới dám ngừng lại đư’ng thở ....
Dũng hỏi em
- Đau không ? Đau ở đâu , đưa anh xem thử ?
Uyển nghiêng đầu đưa mặt cho anh xem . Hai bên má của Uyển đỏ bừng , vì sự cọ xát vào thanh sắt . Dũng lo lắng Mẹ về mà thấy Uyển bị vậy , chắc là cậu sẽ bị mẹ la ngay .... Nhổ nước miếng vào tay , Dũng xoa lên 2 má cho em .....
Thằng Tý bê đống Khế tới , no’ đưa cho Uyển :
-Của mày hái , mày toàn quyền quyết định !...
Uyển lựa 3 trái to nhất , vàng nhất , đưa phần còn lại cho Tý , con be’ chia phần :
-Phần này mấy anh chia nhau ăn đi ! Em 1 trái . Anh Dũng 1 trái . Còn 1 trái em đem về cho mẹ của em ... Tý nhìn Uyển :
-Con bé chịu chơi thật !... Nghe lời của Uyển , Tý đem Khế ra chia cho mấy đứa đi chung ...
Đường về nhà đô’i vơ’i bọn nhỏ hình như không còn nóng nữa ... Đứa nào cũng say sưa thưởng thức vị ngọt của Khế . Về tới xóm thì những trái Khế cũng đã được cả bọn giải quyết xong , bàn ta’n chuyện ngày mai xong , mạnh đứa nào về nhà đứa nấy .
Dũng và Uyển đang trên đường về gần tơ’i nhà , thì bị chị em con Liên chặn lại :
- Dũng ! Uyển ! Tụi mầy đi đâu đó ? Mẹ của tụi mầy bán hàng về rồi . Bà đang đi kiếm tụi mày kìa , về mau đi !...
Nhìn trái Khế trên tay của Uyển , Liên hoỉ :
-Tụi mầy đi hái Khế nhà lão Cán à ? Sao không rủ tao theo ?
-Tao có qua , nhưng không thấy mầy , nên tụi tao đi với tụi thằng Tý thôi ... Dũng ngại ngùng đi’nh chi’nh .
Uyển lo lắng nhìn trái Khế, rồi nhìn anh :
-Bây giờ đem Khế về , mẹ thấy hỏi làm sao ? Tính sao hả anh ?
Dũng cầm trái Khế đưa cho Liên :
- Mầy giữ hộ tụi tao , tý chiều tao sang lấy .... No’i rồi , Dũng keó tay của em chạy vội về nhà.....
Hai đứa mở cửa rón rén đi vào ... Tiếng của bà Hiền vọng ra :
-Mẹ nói con ở nhà, mà con dẫn em của con đi đâu , tới giờ mới về vậy Dũng ?
Dũng và Uyển tái xanh mặt mày : Chắc lần này bị mẹ đánh đòn rồi .... Hai anh em thì thầm bàn vơ’i nhau .
Bà Hiền đi ra nói :
- Mẹ có mua Bánh Gai cho hai đứa kìa !- Mẹ để trong ca’i lồng bàn đó . Hai đư’a vào lấy ăn đi .
Sợ mẹ nhìn thấy mặt của Uyển , Dũng keó em chạy nhanh vào bếp ....
-Cám ơn mẹ .
- Có Bánh Gai ăn hay qúaaa ... Uyển thi’ch thu’ reo to .
Tưởng lần này bị ăn đòn . Ai ngờ thoát nạn , lại còn được ăn bánh , hai anh em nhìn nhau thở dài nhẹ nhỏm .....
Nhìn hai con chia nhau cái bánh , bà Hiền mủi lòng nghĩ Nếu bố của chúng nó còn sống , thì mẹ con của bà đâu có cực như vậy !!!!..........
Trước năm 75 ông Hiền vì đóng quân ở Pleiku nên bà và mấy con cũng ở luôn trên đó. Căn nhà này ông bà mua năm 74. Ông Hiền tính sau khi giải ngũ thì về Sai gòn sống , vì phần nhiều bạn bè của ông họ đều sống tại đâỵ Mua nhà xong ông baỏ vợ chồng của Hạnh đứa con gái lớn của ông dọn về ở để giữ nhà. Hơn nữa , chồng của Hạnh lại đang làm cho tòa đại sứ Mỹ nên việc đi làm cũng tiện hơn. Còn hai vợ chồng của ông , và hai đứa nhỏ thì vẫn sống ở ngoài Pleiku....
Trước tháng hai , Baỏ chồng của Hạnh viết thư ra báo cho ông Hiền tình hình chiến sự không được tốt đẹp lắm . Bảo khuyên bô’ mẹ vợ nên dọn về Sài Gòn gấp . Bà Hiền nghe lời con rể bôn ba đi kiê’m người để sang lại cửa tiệm , nhưng ai cũng biết tình hình chiê’n sự gay go nên chẳng ai chịu sang lại ....
Ông Hiền thu xếp tính đưa bà Hiền , và hai con về Saì Gòn trước , nhưng bà không chịu đi . Chần chừ mãi , chuyến bay cuối cùng đã bị huỷ bỏ , vì Việt Cộng đã đánh vào tơ’i gần sân bay .
Cùng với đồng đội , ông Hiền xách vợ con lên xe Jeep đi cùng với đoàn quân cuối cùng rời thành phố Pleikụ
Vì nhường chổ cho bà Dung bạn hàng với vợ , ông Hiền đành phaỉ ta’ch rời vợ con để đi bộ chung với những người dân thường . Họ cũng như vợ chồng ông bỏ chạy cộng sản.... Ông gởi vợ con cho ba nguòi lính dưới quyền nhờ họ chăm so’c , rồi họ chia tay nhau...
Trên đường đi hể thấy đám rơm nào nhúc nhíc là Đức cứ bắn xối xả vào , vì chàng sợ VC ngụy trang trô’n trong đo’ bă‘n ra . Tài thì cứ vừa lái xe vừa hoỉ :
-Hai bác có sao không ? Mấy em có sao không ?
Ai mà không lên tiếng trả lời là Tài quay lại kiểm soát ngay . Tài giaỉ thích vơ’i hai bà:
- Hôm qua cháu đi chung xe với thằng Nghĩa , hai đứa đang kể chuyện cười , bổng không nghe nó trả lời , cháu quay sang thì ra nó đã chết , mà trên môi của no’ vẫn còn nở nụ cười .... Nên bây giò mọi người phaỉ cẩn thận kiểm soát lẫn nhau . Cháu sợ tụi VC bắn tẻ , nguòi ngồi bên cạnh chết mà mình không hay, không biê’t .....
Xe chạy thêm mấy hôm , thì bánh xe bị bể . Mọi người phaỉ bỏ hết hành lý , xuống đi bộ ......
Một tay bồng Uyển , một tay dắt Dũng , bà Hiền đi theo đoàn người tiến về Nha trang . Đằng sau lưng thì VC vẫn đuổi theo , mà ông Hiền bây giờ ở đâu , bà cũng không biết không rỏ . Bà chỉ còn biết ôm hai con chạy ………….
Trời đã về chiều , bồng Uyển cả ngày cũng mõi tay . Bà bỏ con xuô’ng đâ’t , đi kiê’m vội miếng vaỉ quấn vào chân cho Uyển vì giầy dép của con bé không biết đã tuột mất từ khi nào .... Quấn xong , bà để cho con tự đi , rồi dắt tay của hai con đi kiếm chồng ....
Đang nhô’n nha’o tìm kiê’m thì , bỗng Dũng níu tay của bà :
- Mẹ ơi mẹ ! Con Uyển nó dẩm lên cái tay của bà kia , nuớc trong tay của bà ta xịt lên mặt của em kìa mẹ .
Nghe con nói , bà cúi xuống , thì thấy Uyển đang đứng trên ca’nh tay của người đàn bà chắc đã chết mấy ngày , cái xác đã trương lên , nên không còn nhận ra hình dáng mặt mũi ...
Còn Uyển thì mặt mũi lem luô’c đang đư’ng đưa tay chùi mặt .. Bế vội con lên , bà thì thầm van va’i tạ tội với người đã chê’t , và xin nguoi đàn bà phù hộ cho những ngươi còn đang trô’n chạy như bà . Bê’ Uyển ra mé sông rửa mặt cho con. ..Đang mải tắm cho hai con , thì bà nghe tiếng của Tài gọi :
- Bác Hiền ơi ! Bác Hiền ơi !
-Tôi đây ! Tôi ở đây nè cậu Tài ...
-Bác và hai em đi theo cháu . Cháu có người bạn lái chiếc xe vận tải chở quân dụng . Anh ấy chịu cho mình đi ké . Mình đi thôi bác . Bác đưa Dũng cháu bế cho . Nói rồi , Tài bế Dũng lên tay , chàng dẫn bà Hiền đi tới chổ chiếc xe đậu ....
Đỡ bà Hiền , Uyển và Dũng lên xe xong , Tài cũng nhảy phốc lên.....Trên xe Đư'c và Huy cũng đã có mặt. Đức mở Balô lấy mấy bọc bánh chia cho mọi người ăn cho đỡ đóị
Dũng đang ngồi ăn ngon lành thì bị Tài lấy tay đè đầu úp mặt xuống đùi của Tài:
-Nằm xuống ! Ghê qúa trời ! Tài la ... Nằm một lúc Dũng chịu không đuọc la lên:
-Em chịu hết nổi rồi! Quần của anh hôi qúa à . Em chết ngộp rồi nè! Bỏ tay cuả anh ra đi! Hôi qúa! Hôi qúaaaa....
-Trời ! Lúc nãy có mấy cái xác chết trôi ghê qúa à ! Anh không muốn em nhìn thấy sẽ gặp ác mộng đó, biết không !
Dũng vùng vằng ngẩng đầu dậy:
-Có gì đâu mà ghê ! Lúc nãy mẹ tắm cho em với con Uyển . Em khát nước mẹ múc nước cho em uống. Uống xong em với mẹ mới thấy có cái xác gần bụi cỏ đằng kia kìa ....
Nghe Dũng kể Tài bụm miệng đưa vội đầu ra khỏi xe ói 1 hơi....
-Trời ! Tổ mẹ thằng nào cà chớn vậy ! Nhổ cái gì lên đầu của ông thế này ? Nghe tiếng chưỉ Tài rút vội đầu vô le lưỡi cười...
- Ông lớn vậy mà dỡ hơn cả thằng Dũng . Đức trêu Tài ...
-Trời ! Nhìn thấy xác chết tui không ngán , mà uống nước có xác người chết thì tui chịu ..... Tài Rùng mình... Tài ôm Dũng xoa đầu:
- Con trai thời loạn có khác !
Trời tối đoàn người dừng lại ,vì đòan xe không thể thả dốc xuống 1 cái đèo cao như vậỵ Dũng và Uyển đã ngủ saỵ Bà Hiền gởi cho Tài xem dùm hai con . Bà xuống xe đi kiếm chồng ….
Bên ngoài trời tối thui, lâu lâu được chiếu sáng lên nhờ vào những đóm Hoả Châu . Bà lần mò hỏi thăm từng lều một:
Dạ xin lỗi! Ông có thấy ông Thượng Sĩ Hiền không ạ ?
- Ồ ! Tôi không biết ! Bà hỏi người khác đi, bên kia có mấy ông lính kìa ,có thể họ biết .
- Cám ơn ông .
- Ông làm ơn cho tôi hỏỉ . Ông có thấy ông thượng sĩ Hiền không ạ ?
-Thương sĩ Hiền hả ? Hình như ông ta ở phía trước đoàn xe với Đại Tá Nam đó. Bà đi về phía trước đòan xe kiếm thử coi.
-Cám ơn ông. Cám ơn ông nhiều .
- Dạ không có chi!
Bà Hiền lại bươn bả đi về phía trước . Gặp ai bà cũng hỏi , nhưng chẳng ai biết ông Hiền ở đâụ . Mệt mỏi qúa bà quay trở lại xẹ . Ôm hai con vào lòng , mà tâm trí của bà thì lo lắng cho ông Hiền . Nằm xuống cạnh hai con một lu’c bà ngủ thiếp đi.....
Tiếng đập ầm ầm vào thành xe làm mọi người tỉnh giấc :
- Ê ! Mấy ông đi xuống phụ thắng cái xe thả dốc coi ! Đàn ông xuống hết , chỉ để đàn bà con nít trên xe thôi ! Lẹ lên !!!
Tài , Đức , và Huy lồm cồm ngồi dậy nhảy xuống xe . Người lính khi nãy đưa cho mỗi người một khúc gỗ , rồi phân công :
- Hai anh đứng bên này ! Tui dzới ông Tài sang phía bên kia . Khi nghe tui hô lên một tiếng là phaỉ làm cùng một lượt biết chưa ? Không được sớm hơn , hoặc trễ hơn ! OK
Vì đoàn người đi xen kẽ với đoàn xe , nên chiếc xe phaỉ nhích nhích từng tý , từng tý một . Tới chiều thì xe của bà Hiền cũng xuống tới chân đèo . Xe phaỉ lội qua con sông cạn . Mặc dù nói cạn , nhưng nước cũng lên tới ngang thành xe . Những người đi bộ , người biết bơi thì bơi qua . Người không biết lội thì phaỉ đứng đợi mấy anh lính dìu họ qua ....
Xe dừng lại trên bãi cát trắng phau , mịn màng ... Bà Hiền bế hai con xuống cho Dũng , và Uyển ngồi chơi trên cát ....
- Nhung ! Nhung ! Trời ! Em với hai con cũng chạy được tới đây rồi hả ?
Bà Hiền nghe tiếng của chồng vội quay người lại , ôm chầm lấy ông khóc :
- Anh ! Anh đây à ? Cám ơn trời phật vợ chồng mình , và hai con đều được bình an .....
Ông Hiền ôm vợ , ôm con …. Ông hôn tới tấp lên má , lên mặt của hai trẻ . Ông nựng má của Uyển : - Vườn thượng uyển của bố còn nguyên vẹn đây mà ! Ông run run ôm chặt Uyển vào lòng ... Bà Hiền thở dài nhẹ nhõm khi có chồng bên cạnh ...
Vào tới Nha Trang , ông Hiền lo chạy chọt mua được hai vé xe đò, ông đưa vợ con về SaiGòn .....
Về tới xóm , trời đã xập tối . Ông bà Hiền thấy nhà cửa đóng kín mít . Ông mở cửa vào , thì thấy trên bàn có tấm giấy :
BỐ MẸ Kính !
Con và anh Bảo đi hỏi thăm tin tức của bố mẹ , và hai em . Nếu bố mẹ có về xin bố mẹ ở nhà chờ vợ chồng con .
Kính bút con .
Hạnh .
Bà Hiền đi tắm rửa cho hai con . Cho Dũng , và Uyển ăn xong . Bà baỏ Dũng :
- Con buồn ngủ chưa ? Con dắt em lên giừơng ngủ trước đi ! Bố mẹ chờ chị của con về ...
- Dạ ! Uyển đi , ddi theo anh đi ngủ .
Nhà còn lại hai vợ chồng , bà Hiền lo lắng hỏi chồng :
- Không biết tình hình này sẽ ra sao ? Tính làm sao đây ông ?
- Thì tính gì bây giờ ! Tới đâu hay tới đó , mình có tính cũng đâu có được ! Xem tình hình này chúng nó đánh tới nơi bây giờ !
- Năm 54 đã bỏ gia đình , bỏ làng nước chạy vào đây . Bây giờ nó đánh tới đây , biết chạy đi đâu đây hả trời !!! Bà Hiền khóc .
Có tiếng mở cửa ... Vợ chồng của Hạnh bước vào . Thấy bố mẹ , Hạnh chạy vội tới ôm chầm lấy .... Nàng khóc :
- Con sốt ruột qúa ! Không nghe được tin tức gì của bố mẹ , vợ chồng con đi kiếm người quen hỏi , mà chẳng ai biết gì cả . Bây giờ bố mẹ bình an về tới đây , con mừng qúa ! À ! Hai em của con đâu vậy mẹ ?
- Mẹ bảo chúng nó đi ngủ rồi .
Baỏ và Hạnh ngồi xuống hỏi ông Hiền :
- Bố bây giờ tính sao hả bố ? Bố ạ ! Con nghe người bạn nói , để dễ kiểm soát dân số , những người mới vào phaỉ đi đăng ký sổ gia đình . Mai con chở bố lên Thủ Đức gặp anh ấy để lo cho bố mẹ , và hai em thành thường trú nhân đã ...
- Ừ ! Vậy mai bố , với con vào Thủ Đức một chuyến . Thôi mọi người đi ngủ đi ! Ai cũng mệt rồi ....
Mới 5 giờ sáng Hạnh đã thức dậy . Nàng chạy sang nhà bà Bánh Cuốn mua 6 đĩa Bánh Cuốn , rồi chạy đi mua hai ly Cafe cho bố , và chồng ......
- Bố , và anh ăn trước đi ! Tý nữa hai người còn đi Thủ Đức .
Ông Hiền và Baỏ ăn uống vội vàng , rồi Baỏ vào lấy chiếc xe Honda đẩy ra cửa
- Bố và anh cẩn thận nha ! Dạo này an ninh không có được an toàn lắm đâu . Hạnh dặn dò chồng ...
- Anh biết rồi , em yên tâm đi . Anh biết cẩn thận rồi . Anh chở bố đi trể lắm là ngày mốt anh về . Em ở nhà với mẹ cũng phaỉ cẩn thận nha ....
Để hai vợ chồng của Hạnh dặn dò nhau , ông Hiền đi ra trước cổng đốt điếu thuốc đứng đợi .... Một tý sau Bảo dắt xe ra .....
- Mình đi bố !
Đợi ông Hiền ngồi an toàn trên xe . Baỏ rồ ga chạy vút đi .Hạnh nhìn theo bóng xe mất hút nàng mới trở vào nhà.....
- Bố con nó đi rồi à ?
- Dạ vâng ! Mẹ dùng Bánh Cuốn đi kẻo nguội .
- Ừ ! Để đó đi mẹ chưa muốn ăn .
- À ! Bố mẹ , và hai em làm sao về đây được vậy hả mẹ ?
Bà Hiền từ từ kể cho con gái nghe những chuyện đã xảy ra ....
Dũng và Uyển bị đánh thức bởi tiếng ồn của những chiếc chai thuỷ tinh chạm vào nhau . Dũng dẫn em chạy ra xem ....
Quaaa ! Cái xe lớn thật lớn chở đầy những chai nước ngọt hiệu Con Cọp , và Beer 33
Hai anh em đứng trố mắt ngó . Chưa bao giờ 2 đứa thấy được nhiều chai nước ngọt như vậy ......
- Hai đứa đi đánh răng rửa mặt ra ăn sáng xong , chị mua nước ngọt cho 2 đứa uống .
Dạ ! Tụi em đi ngay .
Trong khi Dũng , và Uyển đi làm quen với mấy đứa con nít trong xóm , thì bà Hiền và Hạnh lo đứng lo ngồi :
- Không biết cha con nó có sao không , đã đi 3 hôm rồi mà không thấy tăm hơi đâu cả .
Thấy mẹ lo , Hạnh an uỉ mẹ :
- Anh Bang là bạn thân với anh Baỏ , chắc bạn bè lâu ngày gặp nhau nên mới lâu về vậy . Mẹ yên tâm đi .
Tối hôm đó ông Hiền và Baỏ về tới nhà … Bảo hớn hở no’i với vợ :
- Xong rồi ! Bố mẹ và hai em được vào sổ gia đình rồi .
Hạnh mừng rỡ :
- Vậy hả anh ? Mà sao trể vậy anh mới về ?
- Ồ ! Thì gặp lại anh Bang , anh em bàn chuyện chiến sự , nên về hơi trể tý thôi mà.....
Hạnh nguýt chồng :
- Làm em lo muốn chết , không biết có chuyện gì xảy ra cho bố , và anh không !
- Hehe !Nhờ vậy anh mới biết vợ của anh lo cho anh thế nào !
- Xí ! Em lo cho bố thôi . Ai thèm lo cho anh .
- Hahaha ! Không biết ai lúc nãy nói lo muốn chết , bây giờ lại chối .
Hạnh đỏ mặt nheó chồng 1 cái :
- Có bố mẹ ở đây , anh cứ cà rỡn hoài .
Baỏ nheo mắt trêu vợ ...
Nhìn vợ chồng của con gái đầm ấm với nhau , ông bà Hiền cũng vui lây.....
Trong những ngày đầu tháng tư Saì Gòn đã chuyển sắc . Nó không còn cái vẻ phồn vinh náo nhiệt của 1 Hòn Ngọc Viễn Đông nữa . Thành phố trùm lên 1 nỗi lo lắng , sợ hãi . Trời hình như nắng cũng gắt hơn thường lệ .
Hạnh đang ngồi chơi với hai em , thì thấy chồng về. Dựng xe ở bên lề đường , Baỏ vội vả vào keó tay của vợ đi vào phòng ....
- Hạnh à , Ông Jonh đã ghi tên cho mình trong danh sách những nhân viên được đi theo họ qua Mỹ . Chỉ có điều là ... là ....
Hạnh gắt :
- Là sao ? Nói mau đi làm em sốt ruột qúa !
- Thì... Chỉ có 2 vợ chồng của mình đi thôi , còn bố mẹ , và hai em không thể đi cùng . Phaỉ nói sao với bố mẹ đây . Mình có nên đi không ? Anh phân vân qúa .... Bảo vò đầu .....
- Em không đi đâu ! Bố mẹ ở lại em đi làm gì . Em không đi !
- Nhưng nếu mình không đi , ở lại đây VC vào không biết tình hình sẽ ra sao ! Đi được người nào hay người đó chứ . Bảo gắt ...
Ông Hiền tình cờ nghe được vợ chồng Hạnh nói chuyện . Ông thấy Bảo nói đúng . Sống thêm một người còn hơn là chết thêm một người .... Ông gỏ cửa đi vào ...
- Bố không cố tình nghe hai con nói chuyện , nhưng mà Hạnh à ! Chồng của con nó nói đúng . Con có cơ hội đi Mỹ thì con phaỉ nắm giữ lấy . Biết bao nhiêu người mong mà không được , đừng chần chừ nữa . Hai vợ chồng con thu xếp đồ đặc đi ngay đi . Bố mẹ ở đây chắc không có sao đâu . Đi đi con !
Hạnh nghe bố nói , nàng khóc :
- Con nỡ lòng nào bỏ bố mẹ và hai em ở lại được !
Ông Hiền ôm con vào lòng :
- Hạnh bố biết con hiếu thaỏ . Ngoan nghe lời của bố đi con . Không chừng mai mốt bố mẹ phaỉ nhờ con ở bên đó . Ông quay sang phía Baỏ :
- Baỏ phụ vợ của con thu xếp quần aó rồi , hai vợ chồng đi mau đi !
Baỏ vào lấy Vali ra , chàng xếp vào đó vài bộ đồ , và giấy tờ tuỳ thân . Trong khi đó thì Hạnh cứ ôm mẹ , ôm em khóc … Cả nhà nói mãi , Baỏ mới kéo được Hạnh lên Taxi đi tới toà đại sứ Mỹ ....
Rồi ngày 30 tháng tư cũng tới . Ông Hiền bị bắt đi học tập cải tạo ....
Hai tháng sau , nhà Bà Hiền có cán bộ tới thăm .....
Bà ngạc nhiên khi có người chạy ra chợ báo tin : Mình đâu có quen ai là Cán Bộ đâu kìa ?
- Chị Nhung ! Chị đây à . Em là Cẩm đây .
- Cẩm ? Cậu thật là cậu Cẩm đây mà ! Sao cậu biết chị ở đây mà kiếm tới vậy ?
- Em vào đây lâu rồi ! Nhờ người kiếm mãi mới kiếm ra chị đấy .
- Vào nhà ! Vào nhà ngồi đã !
Cẩm đi theo chị vào trong nhà . Dũng và Uyển thì cứ đứng ngó trân trân người đàn ông , mà mẹ của mình gọi bằng em ...
- Hai con lại đây khoanh tay chào cậu mau lên !
- Hai cháu đây hả chị ? Dễ thương qúa ! Còn anh Hiền đâu hả chị ?
- Anh ấy bị bắt đi học tập cải tạo rồi !
Bà Hiền bây giờ mới có dịp ngắm em . Bà thấy Cẩm mặc bộ đồ xanh lá cây , trên cổ còn có gắn 3 ngôi sao vàng . Bà nói giọng giận hờn :
- Nhờ ơn các cậu cả đấy !
Bà đứng lên đi rót nước cho em ....
- Cẩm à , em có thể giúp anh Hiền được không ?
- Hmmm ! Để em xem sao đã !
- Chỉ có em bây giờ mới giúp được chị thôi ! Lúc bé anh Hiền cũng thương em lắm mà. Em không giúp anh chị , thì ai giúp anh chị đây Bà Hiền vừa khóc , vừa nói ...
Nghe chị khóc . Cậu Cẩm chép miệng , ngập ngừng hư’a :
- Đưọc rồi , chị để em về đơn vị xem coi có giúp gì được không . Thôi em đi về . Có tin gì em báo cho chị ngay .
Nhờ sự chạy chọt của cậu Cẩm , mấy tháng sau ông Hiền được thả về...
Ngày ông được thả về , bà Hiền đã nấu một bữa cơm cúng ông bà Tổ Tiên cho ông Hiền thoát nạn lần nữa ....
Sau mấy lần đổi tiền , bao nhiêu tiền bạc vợ chồng gom góp coi như mất sạch hết .
Ông có mấy người bạn thân rủ ông đi buôn Cafe , và thuốc lá lậu . Không có cách nào khác để sinh sống , ông Hiên đành theo ho. . Nhờ vậy mà cuộc sống của bà Hiền và 2 con dễ thở hơn 1 chút . Cho tới cái ngày mà bà nhận được tin xe hàng bị lật ...........
- Mẹ ơi ! Mẹ Khế ngọt lắm mẹ ăn không ? Tiếng của Uyển gọi , kéo bà trở về ....
- Ở đâu mà con có trái Khế to vậy ?
- Dạ con Liên nó mới đưa cho con đó . Ngọt lắm , mẹ ăn thử đi ! Dũng trả lời ...
- Ồ vậy à , đưa đây mẹ cắn thử 1 miếng nhá . Ừ ! Ngọt thật ! Thôi hai đứa chia nhau ăn đi , mẹ không ăn nữa đâu ...
Uyển lanh chanh :
- Mẹ ăn đi . Tuị con mỗi đứa ăn 1 trái rồi .
Bà Hiền nhướng mắt hỏi :
- Nhà con Liên ở đâu mà có nhiều Khế vậy ?
Uyển lúng túng ... Dũng vội đỡ lời :
- Dạ hình như cô của con Liên hái cho nó đó mẹ
- Ồ vậy à , hai đứa đi tắm rồi ra ăn cơm , tối rồi .
Dũng keó vội Uyển đi sợ Uyển đứng nói một hồi Mẹ sẽ biết


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả