Cô Bé Ngày Xưa (IX)

Từ bé tới lớn bên cạnh nàng Mẹ là tất cả .Nàng chưa bao giờ rời mẹ nửa bước ... Nếu mẹ có mệnh hệ nào, nàng sẽ ra sao ? Nghĩ tới đó nước mắt Uyển tràn ra ....
Nhân ngồi ngoài phòng khách cũng chán , chàng đi mở nhạc nghe ....Chàng nghe tiếng đóng cửa phòng của Uyển , tưởng nàng đã ngủ ... Chàng cầm bộ đồ của Uyển đưa lúc nãy đi vào phòng tắm ...
Chạy vòng vòng cả ngày Nhân cũng mệt , tắm rửa xong Nhân đi ra tính ngồi đợi cho tóc khô rồi ddi ngủ . Vừa bước ra khỏi phòng tắm , chàng chợt nghe trong phòng của Uyển có tiếng thút thít khóc . Chàng vội đi tới gõ cửa:
- Uyển à ! Uyển ơi !Có sao không ? Uyển chưa ngủ huh ?Giọng của Nhân lo lắng hỏi ......
Nghe tiếng gõ cưả và giọng của Nhân , Uyển lau vội nước mắt . Nàng ngồi dậy đi ra mở cửa phòng : Da.! Em lo cho mẹ qúa ngủ không được ...
Nhân đưa tay vuốt má nàng .Những giọt nước mắt mà nàng chưa lau kịp còn đọng trên hàng mi cong vút làm cho Nhân cảm thấy xót xa .Nắm tay Uyển Nhân dìu nàng ra phòng khách:
-Em ngồi xuống đây ! Để anh đi hâm cho em ly sữa nóng nha .Uống sữa xong em sẽ dễ ngủ hơn ....
-Cám ơn anh . Không có anh Uyển thật sự không biết phải làm sao cho qua đêm nay ...
Đưa ly sữa cho Uyển . Nhân ngồi xuống cạnh nàng .Nhìn Uyển uống sữa tự nhiên Nhân thấy mình lớn hẳn..Cô bé ngồi trước mặt của chàng yếu đuối như một con cừu non , rất cần sự chăm sóc , và bảo vệ của chàng ... Nhân cảm thấy cuộc sống của mình hình như có ý nghĩa hơn , trọn vẹn hơn .
- Anh biết không mẹ em thương chúng em lắm . Mặc dù bên ngoài người lạnh lùng và nghiêm khắc lắm . Có lần ở bên VN em nghe Bà Giáo hỏi mẹ :
- Sao chị nghiêm khắc với thằng Dũng và con Uyển thế ? Tụi nó cũng ngoan lắm mà ?
Mẹ em cười nhìn Bà Giáo :
- Em biết chứ, những đứa trẻ mồ côi thường khôn trước tuổi . Em thương chúng nó lắm , nhưng bố chúng nó mất sớm , em không nghiêm khắc dạy dỗ chúng đàng hoàng làm sao xuống dưới ăn nói với ông ấy . Hơn nữa con nít mình thương mình nên để trong lòng , cho chúng biết mình cưng chiù chúng , chúng làm tới chúng không nghe lời chị à ……
Từ lúc nghe mẹ nói chuyện , em hiểu được , nên càng thương mẹ hơn . Năm 90 chị Hạnh bảo lãnh cả nhà sang đây , mẹ thật ra không muốn đi , nhưng vì tương lai của em , và anh Dũng , nên người dằn lòng bỏ lại tất cả để đi theo hai con . Hôm đi cúng Mộ của bố , mẹ đã khóc :- Tôi đi không nỡ để lại ông một mình . Khi nào 2 đư’a no’ yên bề gia thất tôi lại trở về chăm sóc mộ cho ông Uyển vừa kể vừa khóc ……
Nhân im lặng ngồi nghe ….. Tự nhiên chàng cảm thâ’y cần một điê’u thuô’c . Đã từ lâu lắm rồi …. Từ cái ngày chia tay vơ’i N … Chàng đã bỏ không hu’t thuô’c nữa , nhưng nghe tiê’ng nư’c nở của Uyển , chàng thèm được nhả những cụm kho’i tròn để nỗi lo lă‘ng của Uyển cũng co’ thể biê’n thành khói đo’ tan biến vào không gian ……
Ngồi không làm gì , Nhân cảm thâ’y 2 tay thừa thãi quá . Đan hai tay vào nhau , chàng bẻ kêu rôm rốp .
Uyển tròn mắt nhìn Nhân hỏi :
- Em nói nhiều quá hả ?
- Không , em không có nói nhiều . Anh không biết nói gì để chia xẻ nỗi lo lă‘ng của em bây giờ , anh cảm thấy bứt rứt , kho’ chịu . Mỗi khi co’ chuyện suy nghĩ anh hay bẻ tay vậy đó . Anh xin lỗi .
Uyển cười nhẹ :
-Có anh đêm nay ngồi nghe em kể chuyện về mẹ em là anh đã giúp em rồi đó . Không có anh ngồi nghe , em biết kể cho ai nghe về mẹ đây ! Người đàn bà Việt Nam co’ một sư’c chịu đựng hoàn cảnh hay thật anh nhỉ ?
- Mỗi lần nhìn mẹ em , mẹ chị Lài , mẹ anh em thâ’y thương họ quá . Cuộc sô’ng của họ hình như sô’ng cho người kha’c , vì người kha’c mà sô’ng .
Nhân im lặng gật gù đồng y’ .... Uyển no’i tiê’p :
-Em thâ’y em râ’t là may , khi rời Việt Nam em đã trưởng thành . Em đã được hấp thụ cái hay , ca’i đẹp , để em hiểu , và cảm được những nỗi niềm , những suy tư và quan niệm sô’ng của những bà mẹ Việt Nam .
Nhân chăm chú nghe Uyển nói . Người con gái ngồi trươ’c mặt của chàng kỳ lạ qu’a . Nàng như một cuô’n sa’ch , mà trong đo’ bao gồm tâ’t cả mọi lãnh vực nhân sinh quan trong cuộc sô’ng , Triê’t học trù tượng , ngây thơ nhí nhảnh ....càng gần , chàng càng bị cuô’n hu’t ..... Nhân đang mải suy nghĩ , bất chợt Uyển hỏi chàng :
- Anh co’ thâ’y quan niệm sô’ng của những người lơ’n , như bô’ mẹ anh , và mẹ em là cổ hủ lă‘m không ?
Nhân trầm ngâm một lu’c rồi mơ’i trả lời câu hỏi của Uyển :
- Anh nói thật , lúc rời Việt Nam anh mới co’ 11 tuổi . Quan niệm của anh về Việt Nam , và về con người Việt Nam râ’t là mơ hồ . Nhiều khi nhìn thâ’y bô’ mẹ của bạn bè , và ngay cả chi’nh bô’ mẹ anh , anh râ’t là ngán ngẩm . Lại thêm vào quan niệm sống tự do của người Mỹ , no’ càng làm cho anh cảm thâ’y mình bị gò bo’ , tù túng trong những quan niệm mà bọn tụi anh nghĩ là lỗi thời của những bậc cha mẹ muô’n đặt để cho con cái . Hơn nữa , nhiều khi họ dạy mình , nhưng chi’nh bản thân của họ lại phạm vào những lỗi lầm đo’ . Họ làm bọn trẻ chúng anh hơi mất niềm tin về quan niệm giá trị đạo đư’c .
Uyển nhìn Nhân , nàng hiểu được tâm tư của chàng cũng chi’nh là tâm tư của thê’ hệ trẻ Nửa nạc , nửa mỡ như nàng ...
- Thôi , Uyển đi ngủ đi khuya lă‘m rồi . Chuyện gì cũng để sa’ng mai ti’nh .
- Dạ ! Anh ngủ ngon .
Nhân đi tơ’i đưa tay đở giu’p Uyển đư’ng lên . Chàng ôm Uyển vào lòng , hôn nhẹ lên trán của nàng :
- Em ngủ ngon ! Uyển đừng lo lă‘ng quá , ba’c gái sẽ không co’ sao đâu .
Diù Uyển đi vào phòng của nàng xong , Nhân đi về phòng của Dũng , nằm trằn trọc mãi , Nhân ngủ thiê’p lu’c nào ma không hay ........
Sa’ng hôm sau mặt trời đã lên cao mà Nhân , và Uyển vẫn chưa thư’c dậy . Mãi tơ’i lúc co’ tiê’ng phone reng , Uyển mơ’i giật mình thư’c giâ’c , vơ’i tay nhă‘c vội cái phone :
- Alo , anh Dũng hả ? Mẹ sao rồi anh ? Dạ sao ? Chị Hạnh ở đo’ rồi hả ? Dạ , vậy co’ gì anh gọi cho em ở tiệm nha ! Bye bye !
- Anh Dũng gọi huh Uyển ? Bác gái co’ sao không em ?
- Dạ mẹ em không sao , cám ơn anh . Anh Dũng gọi , no’i mình khỏi lên nhà thương , vì đã co’ chị Hạnh ỏ trên đo’ vơ’i mẹ em rồi . Anh chở dùm em đi làm nha ?
- OK ! Em đi sửa soạn đi , anh đi làm thư’c ăn sa’ng cho em , trễ rồi .
- Cám ơn anh .
Ăn sa’ng xong Nhân chở Uyển đi làm . Trên đường tơ’i tiệm cả hai cũng nói chuyện , những chuyện không đầu , không đuôi .
Cả ngày Uyển cư’ đi ra đi vào ủ rũ , buồn rầu . Đợi tơ’i chiều , thì Uyển lo lă‘ng ra mặt . Vừa thâ’y da’ng của Nhân thâ’p thoa’ng ngoài cửa , Uyển chạy vội ra hỏi Nhân :
- Anh chở Uyển về nhà nha . Cả ngày hôm nay anh Dũng không co’ gọi cho em . Anh chạy lẹ đi , Uyển muốn về nhà sơ’m xem sao !
Mặc dù Nhân đã nhấn ga lên 80 mà Uyển vẫn thâ’y chậm , về tới nhà nàng thấy xe của Hạnh , nàng mừng rỡ :
-A , hay qu’a ! Co’ chị Hạnh ở nhà . Để hỏi chị Hạnh xem Mẹ em thê’ nào rồi . Nàng thập thỏm đi vội vào nhà . Vừa bươ’c vào tới bên trong phòng khách , Uyển đã thâ’y Dũng ngồi ở ghế Sofa :
- Mẹ đâu huh anh ?
Dũng biết em lo lă‘ng cho mẹ , chàng vội trả lời ngay :
-Mẹ không sao rồi . Hôm qua lúc gần sa’ng mẹ la ó om sòm trong nhà thương , một lu’c sau mẹ đi tiểu ra viên sạn to lă‘m . Hôm nay đi ba’c sĩ chụp hình , họ no’i không còn sạn to nữa . Họ sẽ cho mẹ uô’ng thuô’c , và bă‘t mẹ ăn uô’ng kiêng cữ đồ ăn co’ chất vôi . Mẹ đang ngủ trong phòng , chị Hạnh đang trong đó vơ’i mẹ .
Uyển thở dài nhẹ nhõm :
- Cúng bố chưa anh ?
- Anh mua chè về cúng bố rồi . Không thâ’y anh đang hưởng lộc à ?
Uyển bật cười , Nhân cũng cười theo ..........
Uyển đi về phòng cất bóp , thay qua bộ đồ bộ nàng cảm thâ’y khoẻ ngay . Cả ngày bận rộn , lại phải lo âu về mẹ , đã làm Uyển đừ cả người . Nàng đi vào bếp nâ’u bữa cơm chiều .
Hạnh đi ra dặn em gái :
- Uyển nhơ’ lâ’y ca’i nồi Slow Cook , bỏ vào nă‘m Gạo Lư’c , và Carrot nâ’u lâ’y nươ’c cho mẹ uô’ng . Em bỏ vào đo’ một ty’ xi’u muối cho mẹ dễ uô’ng .
- Dạ , chị ở lại ăn cơm vơ’i chu’ng em luôn huh ? Còn anh Bảo , Hoài Niệm , và Hoài Thương thì sao ? Ty’ họ co’ ghé không , để em nấu luôn phần của họ ? ........
-Oh , co’ chư’ ty’ nữa anh Bảo đi làm về đo’n hai đư’a no’ xong , bô’ con của họ sẽ sang đây , nhưng em khỏi nâ’u cơm cho họ . Lu’c sa’ng chị đã dặn anh Bảo chở hai đứa nó đi ăn McDonal rồi . Chị sợ bận lo cho mẹ , không thể lo ăn uô’ng cho bô’ con chúng nó , ai ngờ mẹ được tai qua , nạn khỏi . Đu’ng là có bố phù hộ cho mẹ của mình , em nhỉ ?
Hai chị em vừa trò chuyện , vừa làm cơm . Chẳng mâ’y chốc , họ đã nấu xong bữa cơm chiều . ...
4 chị em cơm nươ’c xong họ kéo nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện .
Dũng ke’o Nhân ngồi kế bên chàng . Chàng bắt chuyện :
-Nhân ngồi đây nói chuyện vơ’i chị Hạnh đi . Anh nghĩ chă‘c Nhân không còn nhơ’ chị Hạnh đâu nhỉ
Hạnh cười dễ dãi :
- Chị em mình đi Mỹ đã lâu . Lúc â’y Nhân còn nhỏ lă‘m , làm gì mà Nhân nhơ’ được chị !
- Dạ , chị Hạnh nói đu’ng . Ngay cả anh Dũng , và Uyển lu’c đầu em cũng còn nhận không ra ......
Mâ’y chị em ngồi tán gẫu thêm một chốc , thì ba cha con của Bảo tơ’i . Họ ke’o nhau vào hỏi thăm sức khoẻ bà Hiền .
Bảo đi tới ngồi cạnh mẹ vợ hỏi thăm :
- Mẹ cảm thâ’y sao rồi ? Hôm nay mẹ còn thâ’y đau không hả mẹ ?
Bà Hiền mệt mỏi trả lời :
- Mẹ đã đỡ nhiều rồi . Các con không cần lo quá . Mấy đư’a đã cơm nươ’c gì chưa ?
Hạnh bê tô nươ’c cháo đi đến bên mẹ , nàng vừa ngồi xuống , vừa trả lời :
-Mẹ khỏi lo , chúng con đã ăn rồi . Nói xong nàng nhươ’ng mắt hỏi Hoài niệm :
- Hai chị em , và Bố của con đã ăn chưa Hoài Niệm ?
Hoài Niện ngoan ngoãn nhỏ nhẹ nói vơ’i Hạnh :
- Dạ con , và em Thương đã ăn rồi , chỉ còn có bố chưa ăn thôi đó mẹ ! Mẹ ơi ! Ngoại thế nào rồi huh mẹ ? Tối nay mình ở lại đây với ngoại phải không ? Con đã mang theo cho mẹ quần áo để mẹ thay tối nay .
- Ừ , con gái của mẹ chu đáo quá . Thế con có xếp đồ cho bô’ , con , và em Thương không ?
- Dạ có đủ cả , bố xếp đó mẹ Mẹ thấy bố chu đáo hơn con không ?
Hạnh cười trêu con ga’i :
- Gớm , thì bố con nhà cô ai cũng chu đáo cả được chưa !
Hoài Niệm mắc cỡ đỏ cả mặt . Cô be’ đánh trống lảng hỏi bố :
-Bố đưa chìa khóa xe con , và em Thương ra xe đem đồ vào .
Bảo xoa đầu con gái , chàng đưa chìa khóa cho Niệm , chàng nói đỡ lời cho con :
- Có gì đâu mà mă‘c cỡ hả con , bố con mình chu đáo thật mà . hàhà .......
Cả nhà đều cười hạnh phúc khi nhìn thấy hai bố con họ khen nhau .
Hoài Niệm kéo Hoài Thương đi ra xe đem đồ vào . Uyển phụ hai cháu đem đồ bỏ vào phòng của mình . Nàng phân công :
-Hoài Thương con mang đồ của con và của bố con vào phòng cậu Dũng . Còn Hoài Niệm thì đem đồ vào phòng của dì .
-À ! Niệm con đi ra phụ dì Uyển dọn cơm cho bố của con ăn trước đã , ty’ nữa dì cháu mình mới thu xếp đồ đạc .
- Dạ , mình đi dì . Oh , dì Uyển à , hôm trươ’c dì nấu món chè ....chè gì đó , ngon ghê . Hôm nào dì chỉ con nấu nha !
Uyển khõ nhẹ lên đầu của Niệm :
- Chè đậu trắng . Có vậy mà cũng không nhớ , tệ ghê . Con chỉ nhớ ăn thôi hà .
Hoài Niệm bẽn lẽn cười nịnh Uyển :
- Con đâu có giỏi bằng dì . Hơn nữa Việt Nam co’ nhiều loại chè quá , con làm sao nhơ’ hết .
Uyển cười ôm vai cháu . Đứa cháu gái của nàng bây giờ đã đứng ngang ngửa với nàng , nhưng tánh tình thì vẫn ngây thơ , hiền lành một cách đáng yêu . Uyển vừa đẩy Niệm đi , vừa giải thích cho cháu hiểu :
- Niệm biết không , mặc dù rất nhiều tên gọi cho chè , nhưng nếu Niệm để y’ một ty’ con sẽ thấy nó không rắc rối , và khó nhớ đâu .Ví dụ nha , nếu mình bỏ đậu đỏ thì gọi chè đậu đỏ , bỏ vào đậu xanh thì gọi Chè Đậu Xanh , vân vân , và vân vân.... Tiếng Việt Nam của mình phong phú , nhưng cũng râ’t bình dân Niệm ạ . để hôm nào rảnh , dì kể cho Niệm nghe . Hôm nay đi ra dì chỉ cho con nấu chè đậu Trắng , loại chè mà con thích ăn .
- I’ ! Hay qúa ! Dì Út dễ thương nhất nè .
- Thôi khỏi nịnh nữa cô nương .Con với Thương dạo này sao huh Niệm ? Hai đứa học hành thế nào rồi ?
- Dạ con với Thương học đều được A cả . Bố Bảo kèm tụi con kỹ lắm . Em Thương mấy hôm trước ham chơi không chuẩn bị bài .Tới khi làm test bị B+ . Bố Bảo phạt Thương nhịn ăn buổi tối . Tới khuya em đói quá qùy không nổi té ra thảm luôn . Mẹ thương em , nên lén bố nấu cháo cho em ăn . Thương ăn cháo xong còn đòi ăn thêm 5 lát bánh mì , vơ’i trư’ng chiên nữa đo’ . hihi.... Cái thằng ham ăn dễ sợ luôn . Miệng mỉm cười tủm tỉm Niệm nói tiê’p :
- Dì Uyển biết không , bố của con biết hết trơn đó. Hôm đó con thấy bố của con đứng sau cánh cửa len lén nhìn ra , mà bố con không cản mẹ con . Lúc đó con mới hiểu được tình thương của bố mẹ đối với tụi con như thế nào . Nên con thương bố mẹ con rất nhiều , em Thương cũng vậy . Từ hôm đó trở đi nó ngoan hơn trươ’c .
Uyển nghe Niệm kể nàng mừng muốn rơi nươ’c mă‘t . Anh chị của nàng thật sự đang co’ một gia đình rất hạnh phúc .
Nhân và gia đình của Uyển ngồi quây quần ngoài phòng kha’ch vừa ăn chè , vừa kể cho nhau nghe chuyện vui buồn trong cuộc sô’ng . Tô’i hôm â’y Hạnh và chồng của nàng là người vui vẻ nhâ’t . đã từ lâu họ mới được sô’ng lại , ôn lại những kỷ niệm thời xa xưa ........
Nửa năm sau , vì sức khoẻ của bà Hiền càng ngày càng yê’u . Dũng , và Lài quyết định làm đám cưới sớm hơn dự tính . Đám cưới của họ cũng đầy đủ nghi lễ , mặc dù cả hai gia đình đều không có đông bà con họ hàng . Dũng và Lài vẫ n mặc áo dài khăn đống , họ làm những người bạn Mỹ được mời đi dự đám cưới rất là thích thú. Đa’m cưới xong hai vợ chồng Dũng dẫn nhau đi hưởng tuần Trăng Mật ở Hawaii .
Hôm đưa Dũng , và Lài ra phi trường , trên đường về Nhân hỏi Uyển :
- Tối nay anh mời Uyển đi ăn tối nha ! Được không ?
Uyển cười , nàng gật đầu đồng ý .
7 giờ tối Nhân đã có mặt ở trước cổng . Chàng nhấn phone chờ Uyển mở cổng . Trong lúc chờ đợi cánh cổng sắt nặng nề chậm chạm di chuyển Nhân nghĩ :
- Lẹ thật , vậy mà mình quen với nàng đã hơn 6 tháng rồi . Mới hôm nào cũng ỏ cái cổng này mình đã được nghe giọng nói của nàng . Hôm nay tuy không có cùng một cảm giác như lúc đầu , nhưng cũng làm chàng hồi hộp không kém .......Tý nữa không biết phải nói như thế nào đây ! Vừa suy tư , Nhân vừa lái xe chạy vào trong . Tắt máy xe xong , Nhân đi vào , chàng đưa tay lên gõ cửa .......
Nghe tiê’ng gõ cửa Uyển chạy ra ....Hơi bất ngờ về cách ăn mặc của Nhân , nàng hỏi :
- Đi ăn thôi mà sao anh diện qúa vậy ?
-Hihi ! Lâu rồi không đi núi ngắm cảnh . Hôm nay anh muô’n mời em đi ăn ở Orange Hill , nên hơi diện ty’ thôi muh , hơn nữa lên đo’ sợ lạnh đo’ .
-Huh ? Đóng đồ Vest vậy đâu phải sợ lạnh ! Lạnh sao anh không mặc a’o lạnh ? Uyển că‘c cơ’ hỏi ...
Nhân cười trừ không no’i ....
-Anh mặc vậy , em phải vào thay bộ đồ khác kẻo làm anh bẽ mặt . Anh đợi em tý nha .
Nói xong , Uyển đi về phòng thay đồ . 15 phu’t sau , nàng bươ’c ra rực rỡ trong chiê’c a’o đầm xanh nhạt , dươ’i gâ’u được thêu hoa đủ màu sặc sỡ
Nhân bật miệng khen :
- Uyển đẹp quá ! Áo mới huh ? Lúc trươ’c anh chưa thấy em mặc qua !
-Hihi ! Anh tinh mă‘t thật . Hàng mơ’i về đo’ . Em thâ'y xinh xinh nên mua một ca’i . Anh đợi em lấy cái áo len nha .
-Oh ! Bác gái đâu em ?
- Dạ chị Hạnh đón mẹ em về nhà chị â’y rồi . Mình đi thôi , em đói lắm rồi .
-OK ! Mình đi , em còn cần gì nữa không ? Đưa chìa kho’a anh khóa cửa cho .
Trọn một buổi tối , Uyển thấy Nhân cứ thấp tha , thấp thỏm , làm như chàng đang ngồi trên đống lửa . Thấy vậy Uyển đòi Nhân chở về mặc dù cảnh ở ngoài rất đẹp , rất lãng mạn .
Nhân chần chừ mãi cũng chưa nghĩ ra nói làm sao vơ’i Uyển . Nhân đành chìu y’ của Uyển , chàng gọi tính tiền rồi chở Uyển về .....
Về tơ’i nhà Uyển hỏi Nhân :
- Hôm nay anh làm sao vậy ? Uyển thâ’y anh hôm nay hơi lạ đo’ . Tại sao hôm nay anh mời Uyển lên đo’ ăn vậy ? Còn nữa , mọi hôm anh no’i nhiều lă‘m mà , sao hôm nay anh cư’ â’p a , â’p u’ng ?
Nhân vẫn giữ nụ cười cô’ hữu hỏi :
- Cho anh vào nhà ngồi ty’ được không ?
- Dạ , anh mệt huh? Vào nhà Uyển pha nươ’c Chanh Muô’i cho anh nha ? Hay anh muô’n uô’ng Cafe ?
- Oh ! Uô’ng gì cũng được cả , ca’m ơn be’ .
Vào tơ’i trong nhà , Uyển đi pha cho Nhân ly Cafe , và pha cho mình ly Chanh Muô’i . Trong lu’c Uyển loay hoay làm , thì Nhân mở cửa đi ra sau vườn . Chàng đi quanh quẩn nơi gô’c cây ổi , lựa lời để no’i .......
Pha Cafe xong Uyển đem ra mời Nhân . Nàng để ly Cafe xuô’ng chiê’c ghê’ xi’ch đu , rồi đi tơ’i cạnh Nhân Uyển hỏi :
- Anh ! Anh co’ chuyện buồn huh ? Sao đi ra ngoài này đư’ng vậy ?
Nhân quay người lại , nă‘m tay của Uyển chàng âu yê’m no’i :
- Anh co’ chuyện muô’n no’i vơ’i be’ , nhưng anh hồi hộp qu’a no’i không được . Cây Ổi co’ liên quan tơ’i hai đư’a mình râ’t nhiều , đư’ng đây anh cảm thâ’y mình co’ can đảm hơn .
No’i rồi Nhân thò tay vào tu’i quần , chàng lôi ra một chiê’c hộp nhung màu đỏ đưa cho Uyển , và hỏi :
- Uyển ! Em co’ bằng lòng gả cho anh không ?
Uyển tròn xoe đôi mă‘t nhìn Nhân , nàng sững sô’t :
- Anh ! Anh ! Anh no’i sao ? Anh hỏi cươ’i be’ huh ? Mình ...mình mơ’i quen nhau co’ 6 tha’ng hơn . Anh co’ biê’t , anh đang làm gì không ? Uyển bô’i rô’i hỏi .....
Nhân hơi giận , chàng nghiêm giọng no’i :
- Sao be’ no’i vậy ? Dĩ nhiên anh biê’t anh đang làm ca’i gì chư’ ! Thôi !!!
Nê’u be’ không bằng lòng anh không da’m e’p . Ngay từ ngày đầu gặp nhau , be’ đã biê’t sẽ co’ ngày hôm nay . Anh tưởng be’ cũng như anh mong ngày , mong đêm cho ca’i ngày này đê’n càng sơ’m , càng tô’t , vậy mà be’ , be’ của anh không nghĩ giô’ng như anh .....
Cả hai đư’ng im lặng ...... Nhân trầm giọng no’i :
- Be’ co’ biê’t thời gian qua đô’i vơ’i anh dài thê’ nào không ? Ngay từ ngày đầu gặp be’ biê’t được bô’ mẹ hai bên ghe’p đôi cho hai đư’a . Anh nghĩ , nê’u cho cươ’i be’ ngay lu’c đo’ anh gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ . Cho nhau thời gian hơn nửa năm để tìm hiểu be’, đô’i vơ’i anh đã là qu’a đủ . ...
Uyển cảm động , nàng ngươ’c mă‘t im lặng , nghe Nhân no’i .....
- Bây giờ công việc của anh đã ổn định . Vậy việc cươ’i be’ làm vợ co’ gì trở ngại , co’ gì để suy nghĩ đă‘n đo đâu ? Be’ co’ hỏi đi , hỏi lại cả trăm , cả nghìn lần , anh vẫn thâ’y quyê’t định của anh không co’ gì hâ’p tâ’p cả ......
Uyển đợi Nhân no’i dư’t , nàng â’p u’ng giải thi’ch :
- Y’ của be’ là..... Be’ sợ anh vì một phu’t sôi nổi hỏi cươ’i be’ . Be’ sợ sau này anh sẽ hô’i hận , vì chưa hiểu nhau kỷ càng . Vợ chồng đô’i vơ’i be’ , là ăn đời ở kiê’p . Be’ không muô’n như người Mỹ Yêu cuồng , sô’ng vội . Yêu nhau thì cươ’i nhau , cươ’i xong , hê’t yêu , họ ly dị . Be’ không thể nào châ’p nhận kiểu ... Chợt yêu nhau đã xa nhau , chợt xa nhau đã quên nhau , như vậy .
Nhân thở dài , chàng im lặng để Uyển no’i .....
Uyển nhỏ giọng , ngươ’c mă‘t nhìn thẳng vào mă‘t của Nhân :
- Be’ muô’n , anh cho mình thêm thời gian để châ’p nhận khuyê’t điểm , ưu điểm của nhau . Nê’u mình co’ thể vượt qua được thì tô’t . Nê’u không , tơ’i lu’c chia tay anh và be’ cũng sẽ không hô’i hận , không ràng buộc . Anh hiểu y’ của be’ không ?
Uyển run run giọng muô’n kho’c :
- Be’ biê’t anh yêu be’ . Be’ cũng râ’t là yêu anh , chi’nh vì qu’a yêu anh , be’ lại càng phải suy nghĩ cho chi’n chă‘n hơn . Bây giờ mình mơ’i là bạn trai , bạn ga’i , sự chịu đựng nhau chưa co’ là bao , nhưng làm vợ chồng chung đụng đủ thư’ , lại phải đô’i diện vơ’i ca’i mình không thi’ch hàng ngày , no’ đòi hỏi ở con người một sự nhẫn nại ghê gơ’m lă‘m . Be’ không biê’t chu’ng ta đã chuẩn bị tư tưởng cho nhau chưa ! Anh đọc truyện co’ để y’ không ? Bao giờ ta’c giả cũng châ’m dư’t câu truyện ngay sau ngày cươ’i . Co’ lẽ vì họ đã nhận ra , và không đảm bảo được Happyness forever after . Be’ sợ , be’ là một ga’nh nặng cho anh , sợ be’ sẽ là nguyên nhân gây lên a’p lực nặng nề cho cuộc sô’ng của anh sau này .
Nhân ngạc nhiên về lô’i suy nghĩ của Uyển : Sao hàng ngày nàng co’ vẻ ngây thơ , mà hôm nay nàng co’ những y’ tưởng gìa dặn vậy !
Nhân thở dài phân vân , chàng nhường bươ’c .... Nhân cầm tay của Uyển nâng lên , chàng hôn nhẹ lên tay của nàng :
-Hay mình đi’nh hôn trươ’c , anh sẽ đợi be’ tơ’i khi nào be’ nghĩ , be’ tìm hiểu anh đủ thì mình làm đa’m cươ’i . Chàng mỉm cười , mă‘ng yêu Uyển :
-Chỉ vì be’ thôi , anh không cần thời gian chư’ng minh gì cả . Anh biê’t anh râ’t là yêu be’ , co’ be’ bên anh , co’ kho’ khăn thê’ nào anh cũng sẽ vượt qua . Be’ phải tin anh .
Cả hai nhìn vào mă‘t của nhau thật lâu . Mă‘t của Nhân sa’ng như sao .
Uyển cảm thâ’y mình bị cuô’n hu’t vào , nàng đã lạc đường rồi nè ...
Nhân thâ’y Uyển không phản đô’i lời đề nghị của mình , chàng mừng rỡ , vội nâng bàn tay phải của Uyển lên đeo nhẫn vào cho nàng . Đeo xong Nhân vừa hôn tay của Uyển , vừa no’i :
- Ca’m ơn be’ . Anh sẽ không để cho be’ phải hô’i hận về quyê’t định của be’ hôm nay đâu . No’i rồi Nhân ke’o Uyển vào lòng . Chàng đặt nụ hôn lên môi của Uyển ..... Nhân không muô’n ngừng ..... Chàng sợ chàng ngưng không hôn Uyển nữa , nàng sẽ dùng đôi môi ngọt ngào này để từ chô’i chàng ......
Đang hôn Uyển chợt Nhân thâ’y nươ’c mă‘t của Uyển lăn dài trên ma’ . Nhân hoảng hô’t hỏi :
-Sao be’ lại kho’c ? Anh đã no’i gì sai huh? để anh hôn khô những giọt nươ’c mă‘t cho be’ nha !
Uyển khẽ lă‘c đầu , nàng tựa đầu vào vai của Nhân thỏ thẻ :
- Em không biê’t tại sao lại kho’c . Co’ lẽ đo’ là những giọt nươ’c mă‘t của hạnh phu’c . Nhân dìu Uyển đi tơ’i bên xi’ch đu , họ ngồi im lặng dươ’i trăng để thưởng thư’c hương vị ngọt ngào của hạnh phu’c ...
Tiê’ng phone reo đã ke’o Uyển về vơ’i hiện thực . Nàng chạy vào trả lời phone :
- Alo ! I’ , anh Dũng !!! Sao anh gọi về giờ này ? Anh tơ’i Hawaii rồi huh?
Dạ mẹ sang nhà chị Hạnh ở vài ngày . Oh ...co’ anh Nhân ngồi đây vơ’i em . Uyển thì thầm khoe vơ’i anh :
- Anh Nhân mơ’i cầu hôn vơ’i em .
Bên đầu giây bên kia Dũng reo lơ’n :
- Thật huh ? Bà xã ơi , bà xã à , co’ tin no’ng hổi nè co’ nghe không ? Thằng Nhân no’ cầu hôn vơ’i con Uyển kìa . Co’ tiê’ng của Lài xen vào
- Anh đưa phone cho em . Alo ! Chị chu’c mừng Uyển nha ! Wow ông Nhân cũng ti’nh kỹ quá ha’ , tô’ng khư’ tụi này đi xong là tâ’n công em ngay . hihi.....Chị no’i giỡn thôi . Rồi em co’ nhận lời của Nhân không ?
- Dạ co’ , đợi anh chị về , tụi em sẽ làm một ca’i đa’m hỏi nho nhỏ .... đợi thêm thời gian nữa tụi em mơ’i làm đa’m cươ’i .
Lài cười , nàng ngă‘t lời của Uyển :
- Hihi ! Hình như quyê’t định này là của em chư’ không phải của Nhân đâu nè , phải không ?
Dũng giành phone lại no’i tiê’p :
- Uyển đưa phone cho thằng Nhân . Anh muô’n no’i chuyện vơ’i no’ .
Uyển dùng dằng chưa muô’n đưa , nàng sợ anh mình dạy Nhân , nên trươ’c khi đưa phone cho Nhân nàng dặn Dũng :
- Anh đừng co’ dạy hư anh Nhân đô’i pho’ em nha . No’i xong nàng đưa phone cho Nhân
Nhân cầm phone , chàng nha’y mă‘t vơ’i Uyển cười thi’ch thu’ :
- Alo ! Anh Dũng huh ? Anh chị tơ’i Hawaii lu’c mâ’y giờ ? Vui không anh Dũng ?
Uyển không biê’t anh của mình no’i gì vơ’i Nhân , mà nàng thâ’y mặt của Nhân đỏ lên , chàng liê’c Uyển cười cười ...
- Hihi ! Ca’m ơn anh , mọi chuyện đều tùy quyê’t định của Uyển mà . Nê’u Uyển cần thêm thời gian để tìm hiểu , thì chờ nàng 10 năm em cũng phải chờ , hihi.....
Uyển nghe Nhân no’i vậy nàng ke’o ca’nh cửa lươ’i , đi ra sân . Ngồi xuô’ng chiê’c ghê’ xi’ch đu , co hai chân lên ghê’ , nàng chô’ng cằm , ngắm chiếc nhẫn mà Nhân vừa đeo vào tay cho nàng .
Uyển tự hỏi , Mình bắt chàng chờ đợi vậy co’ qu’a đa’ng không ? Con tim thì nói , Nàng qúa đáng , nhưng ly’ tri’ thì vẫn cho nàng hay , Nàng đã đi quá nhanh . Suy nghĩ mãi vẫn tìm không ra hướng đi rõ ràng , mệt qu’a Uyển khe’p mă‘t lại , nàng không thèm suy nghĩ nữa ....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả