Hương Thời Gian

Em, ve sầu của anh, đã chẳng bao giờ em hiện nguyên hình, em ẩn ẩn hiện hiện, em sương khói, em liêu trai, em bơ vơ, em thân ái, em rờn rợn da thịt hương Fabergé.

Ta nghe rừng độc thoại, lũ chim muông ngơ ngác, không hiểu vì sao lá thu rực lửa bỗng rủõ nhau lìa cành, đứng yên lặng ngóng nghe địệu thu ca cho người tình về trong gió.
"Kiếp nào có yêu nhau, thì xin hẹn đến mai sau", lần đến như lần đi, rạo rực ma túy, hồn ta, tim ta để ngõ cho giấc sầu, vỗ cánh bay theo ngàn cánh hạc.
Gốc cổ thụ già bỗng nhớ tiếng sóng vỗ ghềnh, những giọt nước thủy tinh tung tóe như những hạt ngọc trai, trong vắt chuổi mơ huyền kiếp.

Em có nghe không? Khúc tình ca em mang về cõi chết, anh ôm vào lòng cõi sống, như điệp khúc cuộc tình một kiếp ươm tơ, để ta một đời miệt mài dệt mãi vần thơ bất tử và bất diệt.
Em, loài ve lạ, trỗi lên tiếng hát lạc lỏng, mưng lên đôi mắt muộn sầu, bỗng hương thu thoảng mùi nước hoa L'air du temps, thơm mùi con gái, dan díu, gợi tình.
Hát nữa đi em, xin nhớ chớ đánh thức hương thời gian, đang gối đầu trên hoa tím niềm riêng, tiếng hát gợi nhớ hương Ilang- Ilang, tinh rượu hoa Hoàng Lan Công Chúa, thơm âm sắc của nước mắt năm xưa đã một lần cho ta đắm đuối trong biển ăn năn dại khờ.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả