Nợ Một Lời Xin Lỗi

Nhà nó ở một làng ven thành phố. Ðó là vùng đất nữa thành thị nữa nông thôn. Lớn lên với tuổi thơ đầy ắp tiếng cười của cánh đồng căng gió nhưng nó vẫn mang đầy tính lém lĩnh của cô gái thị thành. Như bao đứa trẻ khác, vui mừng và náo nức bước vào trường trung học lớn của thành phố, vừa lạ vừa quen nó dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới.
Ngày đầu tiên đi học cũng chính là ngày nó nhận ra mình là thiếu nữ. Cảm giác rất là lạ nhưng ngọt ngào, đâu rồi cô bé đen nhẽm tóc cháy khét, nghênh nghênh cùng lũ con trai đánh trỗng, bắn bi. Thay vào đó là cô gái dịu dàng thùy mị trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Nó đã không nhận ra chính mình. Tuy vậy, người ta chỉ thay đổi ngoại hình chứ không thay đổi tính cách và tâm hồn. Nó vẫn là một đứa trẻ trong ngoại hình người lớn, vụng về trong ứng xử nhưng rất hào hứng trong đùa giỡn, vui chơi.
Với vẻ mặt ngơ ngác chứa đựng sự tinh nghịch tiềm ẩn, nó dễ dàng là trung tâm của sự chú ý. Thêm vào đó lại là lớp trưởng, một cơ hội để tiếp xúc với mọi người, nhất là những anh chàng vui tính.
"Lớp trưởng ơi! Thời khóa biểu tuần này là gì vậy?"
"Lớp trưởng ơi! Tôi đổi chổ khác được không?"
"Lớp trưởng ơi! Cho tôi mượn tập với!"
"Lớp trưởng ơi! Trời mưa lớn lắm tôi đưa lớp trưởng về nha!"
&
Cảm giác thật mới mẽ. Bọn con trai trong lớp đối xử với nó rất khác với bọn hàng xóm, galăng, dịu dàng như thể nó là trung tâm của vũ trụ với bao vệ tinh xung quanh, để rồi nó quên đi rằng có một người quan tâm rất nhiều đến nó. Lặng lẽ quan sát, âm thầm giúp đỡ người ta chỉ xuất hiện khi biết nó cần gì. Mãi thời gian sau nó mới nhận ra điều đó, nó chấp nhận sự chăm sóc như hiển nhiên nó được nhận. Cho đến một ngày không thấy sự quan tâm đó nữa, cảm giác trống vắng đến rồi đi nhanh đến nỗi nó không kịp nhận ra do được bù đắp bằng nhiều sự quan tâm khác. Nó tự cho mình quyền trách người ta không thèm đếm xỉa đến nó, thì thôi nó không cần. Ðối với nó, đó là trò chơi chỉ khác cách thức chơi thôi, để rồi sau này ân hận cho sự vô tư của chính mình!
Học cách quan tâm người khác là điều nó đã quên trong bài giảng. "Cho khó gấp ngàn lần nhận" trở thành điều nó không bao giờ quên. Và có lẻ, nó đã nợ người ta lời xin lỗi mà nó khó có cơ hội thực hiện.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả