Chị

Không biết tự bao giờ trước cửa nhà mình có cái chợ nhỏ . Mổi sáng người ta tới đó mua bán tấp nập , người địa phương cũng có, khách vãng lai cũng nhiều . Điều lạ là chợ chỉ họp vào buổi sáng , khi xế trưa mọi việc dường như trở lại yên tĩnh như bản chất tự nhiên của nó .
Nhà mình cũng có sạp nhỏ bán rau cải , cũng là nguồn thu nhập chính cho gia đình . Chị Hai lấy chồng sớm , nghiễm nhiên chị trở thành chị cả chăm lo cho tụi em . Hằng ngày , Ba Má dậy thật sớm lấy hàng về bán , đó cũng là thời gian chị dậy dọn dẹp và chuấn bị cho phiên chợ sáng . Cứ ngày này qua ngày nọ , chị cần mẫn như con ong đơm đầy mật cho tổ nhưng chưa bao giờ xây tổ cho mình . Lũ em rồi cũng lớn như lũ bướm bay xa , hào hứng khám phá những chân trời xa lạ . Khi mỏi chân hay gặp sóng gió , chúng quay về tìm kiếm sự che chở ngọt ngào và bình yên của chị . Những lúc đó chị như người mẹ thứ hai dang rộng cánh tay chào che chở những đứa con lỡ vận . Rồi một ngày , chúng nhận ra rằng chị cần phải có bờ bến mà chị đáng được hưởng từ rất lâu . Thật xót xa ! Đó cũng là lúc phát hiện chị mang chứng bệnh quái ác , đến nỗi chị không thiết tha hưởng thụ cuộc sống gia đình nữa .
Niềm vui của chị thật đơn giản, phụ giúp Ba má khi già yếu , đùa giỡn cùng mấy cháu nhưng ... Chị ơi ! Bao lần em nhận thấy ánh mắt thật buồn có chút hờn ghen của chị mổi khi nhà mình tụ họp ...
Chị ơi ! Em phải làm sao đây để bù đắp thời son sắc của chị !
Tặng CF


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả