Bé Nhớ Anh (TT)

Phải nói sao bây giờ và phải nghĩ sao bây giờ? Bé không là gì trong tâm của anh. Anh đã quên bé hay là anh chưa bao giờ nhớ đến bé. Có lẽ anh quen biết bé chỉ là một bến tạm thời để anh quên đi tình cũ của riêng anh. Bé lại một lần nữa trở thành bến lãng quên cho người khác. Thế đó đời đã ban cho bé xứ mệnh như thế chỉ là người thay thế trong chốc lát mà thôi không bao giờ là bến đỗ muôn đời của ai cả. Bé thật là ngu ngơ biết thế nhưng vẫn cứ yêu cứ đợi chờ. Ngu ngơ quá đến dại khờ, không có ai thương mi đâu! hãy tỉnh giấc đi! Bé đã mắng mình như thế! Mày là một con điên hãy tỉnh đi hãy bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mày đi để nhìn vào hiện thực! Mày không có thất sao tỉnh mộng đi! Không có ai tội nghiệp cho cái ngu dại của mày đâu! Họ chỉ có cười mày ngu thôi bé ạ! Bao tiếng gào thét của tri giác như mà con tim của bé đã thắng và nó đã quật ngã hết những lý lẽ mà tri giác và lý trí. Thế thì cứ để cho bé tự huỷ diệt đi những cái dại khờ khi nào mà con tim của bé phải đầu hàng tri giác và lý trí. bây giờ thì vẫn là thế bé vẫn nghĩ và nhớ đến anh. Viết và viết là việc cuối cùng và duy nhất bé có thể làm.

Nhớ anh của bé
Thêm một ngày thu buồn vắng anh 10/18/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả