Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc cầu chờ đợi

Chiếc cầu chờ đợi

Tiếng loa phóng thanh gắn trên cột đèn đầu con hẻm ,vừa lanh lảnh phát lên câu " mời các bạn tập thể dục" . Nó choàng dậy , nhìn quanh như muốn kiếm tìm một cái gì ,tất cả những vật dụng vẫn còn đó ,1 cây móc bằng sắt , nhỏ , tròn ,có cái đầu hơi cong cong để dễ dàng bới móc ,đầu còn lại được 1 mảnh vải quấn laị làm thành cái tay cầm . 1 cái giỏ đệm bện bằng loại dây lác nâu đen , cũ rách ..Đó là gia tài , 1 gia tài được gắn liền với cuộc sống quá nhiều đau khổ của em bé chưa tròn tuổi vui như nó .
Nhịp đếm 1,2,3,4...đều đều,như thúc giục , báo hiệu 1 ngày như mỗi ngày đến nối tiếp nhau ,nó đứng dậy vươn vai mấy cái ,rồi cuối xuống nhặt cây móc sắt và cái giỏ. Nó bỗng rùn mình vì cơn gió đông nhẹ lùa vào manh aó tả tơi đang mặc .Manh aó ngắn và cũ rách quá không đủ che cho tấm thân gầy còm của nó .Nó chực ôm cái giỏ và đưa lên ngang ngực mình,cố tình che cho bớt gió và làm ấm thêm tấm thân gầy .Nó bước đi ra khỏi hàng hiên nhà mà nó vừa ngủ qua đêm .
Đến đầu con hẻm ,dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường nhỏ,nó thoáng thấy 5,6 đứa trẻ cùng trạc tuổi nó ,đang dang tay giơ chân theo nhịp đếm của loa phóng thanh mà tập thể dục.Nó dừng lại ý chừng như muốn tham gia cùng tập ,nó chần chừ , ngần ngaị ,nhưng chợt nhớ ra ...1 chút nữa đây những đứa trẻ đó trở vào nhà tắm rửa ,thay quần aó sạch sẽ, ăn sáng , chuẩn bị đi học ....còn nó sẽ ở lại 1 mình ,tự lang thang kiếm ăn . Nước mắt bỗng dưng lưng tròng ,Nó chợt thèm 1 mái ấm gia đình ,thèm được cắp sách đến trường ,thèm được kêu 1 tiếng cha , mẹ , mà lâu lắm rồi nó quên goị .
Trong cái lờ mờ của bóng đêm , cùng màn sương nhẹ của buổi sáng đông giá,Nó cảm thấy mình như thiếu cái gì thiêng liêng lắm .Nó còn quá nhỏ chưa đủ để phân định cuộc đời ,nhưng Nó đã biết nhớ ,1 nỗi nhớ và niềm đau của đứa trẻ lạc loài - Về gia đình , tổ ấm .Sau ngày miền nam bị cưỡng chiếm ( Nó nhớ rất rõ)Cha nó bị bắt đi cải tạo ,mẹ và 2 anh em nó bị đuổi ra khỏi căn nhà đang ở, mà chẳng mang theo được thứ gì . Từ đó cha nó biệt vô âm tín , năm nối tiếp năm ,chẳng biết sống ,chết ra sao ? Mẹ nó sau những tháng năm gom góp đã quyết định đưa 3 mẹ con ra nước ngoài bằng con đường vượt biển ....
Vào 1 ngày cận tết , 3 mẹ con nó dắt diù nhau xuống Cần Thơ và đẩy đưa nó thành đứa trẻ lang thang ,không thân nhân .Người ta đã sắp xếp 1 cuộc vượt biển thật chu đáo,những người khách từ phương xa như nó được tạm ở trong những căn nhà ven sông của vùng xóm Chài .Rồi đêm đến họ được lần lượt di chuyển ra chiếc ghe lớn, đang thả nổi giữa dòng sông Hậu theo 1 giờ nhất định hẹn trước , nhưng không hiểu sao nó bị bỏ quên lại ,dù đêm đã qua mặt trời đã mọc .

Ngày đầu tiên chịu cảnh bơ vơ,nó còn đủ trí để hiểu rằng ,không được hô hoán lên ,vì biết đâu rằng mẹ và anh nó còn lẩn trốn đâu đây ,nhưng rồi ngày qua ngày ,nó xuống ngồi dưới cái cầu nhỏ đưa ra sông ,đợi chờ , trông ngóng ...Mẹ và anh nó vẫn bặt tin ,những đồng tiền cuối cùng trong túi đã tiêu hết . Đói khát tuyệt vọng đã biến nó thành 1 đứa trẻ vô cùng thảm hại . Nó ngồi dưới chân cầu mà khóc ,mà kêu gào Mẹ nó , anh nó : " Mẹ ơi ! mẹ ở đâu rồi ...anh ơi !anh có nghe lời em goị..." Rồi đói lả , Nó thiếp ngủ ở đó,Lúc sực tỉnh nó lại tiếp tục kêu gào , liên tiếp nhiều ngày như thế. Những ngày đầu nó còn nhận được ít nhiều đồ ăn của cô bác tốt bụng , thương tình cho nó., nhưng kéo dài thêm nữa ai cũng quen và nó cũng không còn đủ sức để kêu gào nữa . Nó đã kéo dài cuộc sống như thế không biết bao lâu , cuối cùng đói lả đã buộc nó phải lang thang .

Từ đó ngày ngày nó lang thang qua khu chợ Cần Thơ ,lượm lặt những mẩu bánh , củ khoai , trái bắp...thứ gì có thể ăn được là nó lượm để ăn ,để gom góp lại ...rồi trở lại dưới chân cầu mà chờ đợi trông ngóng mãi .Thời gian qua nhanh lắm , đã qua 2 muà đông , bộ đồ duy nhất nó mặc trên người đã cũ rách nát và bây giờ nó cũng đã biết đi góp nhặt những mảnh ve chai , túi nylon ,đồ nhưạ bỏ ...đem đi bán để sống qua ngày . Nỗi buồn trong nó cũng vơi đi theo ngày tháng mòn mỏi , tuyệt vọng của đợi mong .Nó đã có 1 chỗ ngủ,trước 1 mái hiên nhà ,tuy không ấm cúng nhưng cũng ít lạnh hơn cái chân cầu ,nơi mà mỗi lúc nhớ lại nó trở về đó để ngồi trông ngóng đợi chờ .....Nó không trưởng thành , nhưng Nó đã hiểu ,có lẽ Mẹ và anh nó đến được đất tự do, vì sau ngày ấy đến nay , nó tuyệt nhiên không nghe ai nói đến chuyến vượt biên đó cả. Nó đã cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều lần cho Mẹ và anh nó bình an ...

Rồi hôm nay ,đứng nhìn những đứa trẻ tập thể dục , nó chạnh lòng nhớ đến gia đình ,nhớ đến Cha ,mẹ và anh nó, không biết bây giờ những người thân của nó đang ở đâu ? Tự nhiên nó nghĩ đến anh Trung của nó,không biết anh nó có phải sống lang thang như nó không ?
Đầu óc non nớt suy nghĩ miên man , đôi chân nhỏ daị vẫn dẫm xuống mặt đường để bước đi,nó cũng chưa định hướng được là sẽ đi về đâu , để tìm miếng ăn cho ngày hôm nay . Nó cứ đi ,cứ miên man mãi . Lang thang mãi nó đã quên cả việc dừng lại ở những đống rác nào đó để mà bới móc tìm kiếm . Và không biết đến bao lâu - Mặt trời đã lên quá cao , Nó bổng giật mình vì tiếng kèn xe,bước vội tránh vô lề ,nó định thần nhìn kỹ thì ra , nó đã quá bước ra hơn nửa lộ xe - con đường nhỏ nối liền Cần Thơ - Phong Điền .
Nó cảm thấy hơi xa lạ với chốn nầy ,khu vực ngoại ô của Thành phố Cần Thơ ,bên kia đường là con sông chảy dài ,thật dài ...Bên đây ,lác đác những mái nhà và những căn nhà cách nhau 1 khoảng ngắn , không san sát nhau như ở Cần Thơ . Nó đứng nhìn ngỡ ngàng một hồi, rồi quyết định đi tìm miếng ăn , vì con đường đi đến đây đã quá dài , Nó đã mất gần nửa ngày đường rồi .Nó len lỏi phía sau những căn nhà , nơi mà đồ phế thải người ta thường hay quăng bỏ. Nó nhặt nhạnh , bới móc , lục lọi , tìm kiếm ...và có lẽ hôm nay là 1 ngày đẹp trời hay gặp số hên , nó đã kiếm được khá nhiều, gần đầy cái giỏ đệm cũ rách, những thứ mà chiều nay bán được nó sẽ có 1 bữa ăn no .
Vừa suy nghĩ , vừa mừng thầm,vừa tính nhẫm ..không biết bao nhiêu đây có đủ cho nó mua 1 dĩa cơm chiên,loại cơm mà mấy năm trước đây Mẹ nó thường làm cho cả nhà nó ăn - trong đó có trứng chiên , có lạp xưởng,có tôm khô , có đậu tây ... xắt nhỏ , trộn chung vào với cơm đem chiên ,thêm một ít nước tương và 1 miếng thịt chiên ...Nó bỗng mơ thấy dĩa cơm chiên như đang ở trước mặt,Nó hăm hở bước trở lại con đường lộ và rảo bước nhanh về hướng ngược lại con đường lúc nãy nó đi vào . Nó cảm thấy con đường như dài thêm ra ,hơi thắm mệt vì đói và mang nặng , nó đến ngồi dưới chân 1 chiếc cầu sắt ngang sông nhỏ để nghỉ mệt ,dưới bóng mát và tấm bảng đề tên Cầu Rau Răm .

Ngồi lơ đảng nhìn xuống giòng sông ,nước êm ả chảy mang những khóm lục bình theo khắp nơi thật là bình lặng . Nó tinh nghịch lượm mấy cục đá nhỏ gần đó ném xuống giòng sông, làm cho mặt sông đang yên lành kêu lõm bõm ,và lăn tăn gợn sóng - Chợt nghe đánh cụp cụp hai tiếng nặng nề ,những cục đá nhỏ chạm phải vật gì , nó đứng dậy nhìn xem . Mắt nó bỗng sáng lên , nhấp nhô giữa gìong nước là 1 chiếc thau nhựa to , bể rách .Nó bỏ vội cái giỏ chạy nhanh ra giữa chiếc cầu sắt ,nhảy ùm xuống nước . Nó đã nhắm đúng đích và vồ lấy cái thau như được báu vật .Ôm chặc cái thau , bơi nhanh vào bờ,nó nghe như nhói buốt dưới lòng bàn chân , nhưng mặc ,Nó đến được bờ băng ngang bùn đất , bước nhanh đến chỗ để cái giỏ. Nó chắc rằng hôm nay thế nào cũng được dĩa cơm chiên ngon lành ,nên nhặt cái giỏ vào rảo bước đi , trong lòng hả hê lắm . Nó đã quên cái nhói đau khi nãy , lúc đang bơi dưới sông và bây giờ qua cái mừng cơn đau đã trở lại với nó. Nó cuối nhìn xuống chân , những giọt máu đỏ in trên đường ,theo từng dấu chân nó.Nó ngồi xuống , giơ bàn chân lên nhìn ,một đường đứt chạy dài từ dưới ngón chân cái đến gần giữa bàn chân ,máu từ đó tuông ra , tuông thành giòng - thì ra trong lúc nhảy xuống sông nó đã rớt trúng một vật nhọn trôi cùng cái thau nhựa . Nó hơi sợ nhưng cũng gắng xuống bến sông rửa sạch vết bùn dính vào 2 bàn chân ,rôì bước trở lại đường , vừa đi vừa kiếm một vật gì khả dĩ cầm máu được . Nó nghe người ta noí nhiều về lá sống đời , nên khi thấy đám lá sống đời mọc cạnh hàng rào của 1 ngôi nhà , nó vội đến đó hái vài lá,bỏ nhanh vào miệng nhai nát ra và đắp vào đường nứt ,đắp thật nhiều .Máu từ từ bớt chảy nhưng không hết hẳn .Nó đành phải xé rách vạt áo mình ra để cột lại vết thương , rồi đứng lên lê từng bước một đi .

Con đường đã dài bây giờ lại còn dài hơn đối với nó,càng đi nó càng thấy xa thêm . Mặt trời đã quá đỉnh đầu , chênh chếch về tây ,nó vẫn lê từng bước một , ngắn cũn bởi đôi chân trẻ thơ . Càng cố gắng nó càng cảm thấy mệt mỏi ,đói lả hơn ,dù con đường trước mặt chỉ còn lại 1/3 nữa thôi .Nó chợt nghĩ đến 1 gốc cây bóng mát ,mà nơi đó có thể nằm đỡ 1 thời gian ngắn trước khi bước tiếp .Và khuôn viên của trường Đại học Cần Thơ , với những bóng cây cao lớn bên ngoài ,sẽ là nơi lý tưởng cho nó dừng chân ,Nó chọn 1 gốc cây nằm sát mặt đường ,đến bên để cái giỏ xuống nằm dài ra dưới gốc cây . Gió hiu hiu thổi ,làm nó mơ màng muốn ngủ,nó kê lại đầu bằng cái thau nhưạ bể ,lấy cái chân đau để lên chân kia cho cao lên ,hầu làm giảm bớt nỗi đau nhức và nhắm mắt ....Trong giấc ngủ , nó mơ về dĩa cơm chiên ,nhớ lại chiếc cầu nơi nó chờ mẹ và anh nó....gió vẫn hiu hiu thổi .
*************
Một người đàn ông trung niên,thân hình tiều tụy , đen đúa ...đạp chiếc xe đạp cũ , ghé lại gốc cây nghỉ mệt và chờ rước khách , với cái nghề " xe đạp ôm ".Cái nghề mà sau ngày 30-4-75 mới phát sinh ở thành phố thủ đô của miền tây này .Những người hành nghề phải gò lưng đạp xe chở khách , đi từ nơi này đến nơi khác , đôi khi phải mang cả đống hành lý và khách đi thật là vất vả....
Anh phu xe thản nhiên móc tuí lấy cái hộp nhỏ ra,mở nắp ,xé giấy và cuộn tròn lại với 1 ít thuốc gò,rồi từ từ nhả khói vào không trung ,mắt lơ đãng nhìn trời xa thoáng đượm vẻ buồn u ẩn. Thỉnh thoảng anh nhìn chung quanh ,thấy đứa bé nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây,anh không ngạc nhiên gì ,vì hàng ngày anh cũng đã thấy hàng chục đứa trẻ ngủ giữa chợ đời như thế.

Thời gian cứ chầm chậm trôi ,đứa trẻ trở mình và rên những tiếng khe khẽ,người đàn ông quay lại nhìn ,nơi cái chân gác lên cao của em bé ngủ ,có 1 miếng vải băng ,1 dòng máu tươi chảy chồng lên những vết máu đã khô . Vài con ruồi đánh mùi máu bu lại kêu vo ve,Anh bỗng cảm thấy tôị nghiệp,bước đến gần thằng bé,giơ tay định gỡ miếng băng vải xem vết thương ra sao .Bỗng thằng bé kêu lên :
-Đừng ....đừng . Anh ta dừng lại ,mấp môi định noí lời giúp đỡ nó, nhưng nó vẫn ngủ ngon .Anh mỉm cười 1 mình : " à thì ra là nó mơ "
- Mẹ ơi !mẹ ở đâu rồi , mẹ ơi !mẹ ở đâu rồi .
- Anh trung ơi ! anh có nghe em nói. Điệp khúc đó trở lại với thằng bé trong giấc mơ và nó đã thốt lên lời làm anh ta ngây người .Anh lắc mạnh đánh thức thằng bé dậy .
- Này , này cháu thức dậy đi . Nó giật mình mở choàng mắt dậy ,nhìn người đàn ông xa lạ ,ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì .
- Này cháu ! Sao cháu ngủ ở đây ? Chân cháu bị cái gì vậy ? Người đàn ông hoỉ . Thấy người đàn ông không có ác ý với mình , thằng bé rụt rè bảo .
- Cháu mỏi chân quá nên ngủ ở đây cho khoẻ . Chân cháu bị đứt . Chỉ cái chân người đàn ông nói:
- Máu còn chảy kià.
chú băng lại cho nhé.Thằng bé gật đầu .
- Cám ơn chú. Người đàn ông nhanh nhẹn lấy miếng vải sạch sau chiếc ghế xe đạp ,rồi mở hộp thuốc lấy hết thuốc ra , để vào chỗ máu chảy và băng lại .Vừa băng bó ông ta vừa bảo :
- Cháu không được đi lại nhiều quá,máu sẽ chảy nữa ..Ờ này nhà cháu ở đâu chú sẽ đưa cháu về .
- Cháu không có nhà.Người đàn nhìn đứa bé có vẻ ái ngại .
- Vậy cháu sống với ai ?
- Dạ cháu chỉ có 1 mình .Người đàn ông thương hại nói .
- Để chú cho cháu vài viên thuốc giảm đau .
- Thưa chú cháu không uống thuốc đâu ,vì cháu đói bụng lắm .Người đàn ông lặng yên như suy nghĩ lung lắm, rồi đột nhiên nói:
- Thôi để chú đưa cháu đi ăn . Nói xong anh ta giục thằng bé lên xe nhanh. Xe chạy được 1 lúc thằng bé lí nhí :
- Chú ơi! chú ghé vào chỗ đó cho cháu chút nhé , cháu phải bán giỏ ve chai này . Anh ta gật đầu và tìm chỗ hãng ve chai , dừng xe lại và ngồi chờ thằng bé.Trong khi chờ đợi anh suy nghĩ miên man ,sao thằng bé tội nghiệp quá ,cũng cô đơn 1 thân 1 mình không nơi nương tựa như ta . Một ý nghĩ chợt loé trong đầu anh ,hay là ta nhận nó làm con nuôi .... nhưng không được , thân ta vẫn bấp bênh , rồi mai lấy gì lo cho nó.....
- Chú ơi đi được rồi . Thằng bé vừa hí hửng vừa nói ,cắt ngang giòng suy nghĩ của anh ta .
- Ừ ,ta đi .Đến tiệm cơm quốc doanh trước nhà lòng chợ Cần Thơ ,anh dẫn thằng bé vào chỉ ghế cho nó ngồi và hỏi :
- Cháu muốn ăn gì ?
- Cháu ăn cơm chiên .Thằng bé nói giọng nhát gừng .Rồi nhìn anh chờ đợi .
- Nè đợi chú 1 chút nhé. Anh đến bên quầy mua phiếu ăn , rồi trở lại với thằng bé, sau khi gởi phiếu cho người phục vụ . Dĩa cơm đã dọn ra , giấc mơ của thằng bé thành sự thật , nó ngắm mãi diã cơm mà chưa dám ăn .
- Ăn đi cháu . Người đàn ông giục .Thằng bé dạ nhỏ rồi cuối đầu ăn ngấu nhiến , một hơi hết sạch cả diã cơm .Chờ thằng bé ăn xong người đàn ông noí:
- Thôi gần tối rồi để chú đưa cháu về nhà .
- Cháu không có nhà .Thằng bé lặp lại câu noí lúc nãy .
- Vậy chaú có nơi nào quen thường lui tơí hay không ? Thằng bé suy nghĩ một hồi rồi nói .
- Dạ có.
- Ừ chú đưa cháu đến đó nghe .
- Dạ . Thằng bé chỉ đường cho anh ta chở nó đến cây cầu mà nó thường ngồi đó, để goị mẹ , goị anh ,để chờ đợi mong ngóng .Đến nơi nó kêu anh ta dừng lại , rồi xuống dưới chân cầu mà nhìn mông lung ra sông nước . Người đàn ông ngạc nhiên hỏi :
- Chỗ quen của cháu đây à .???
- Dạ
- Cháu ngồi đây để làm gì ?
- Dạ để đợi mẹ và anh cháu đã ra đi từ nơi này . Rồi nó kể lại chuyện đó cho anh ta nghe .Cuối cùng nó nói :
- Cháu biết chắc mẹ và anh cháu sẽ không trở lại đây nhưng cháu vẫn cứ chờ .Người đàn ông cảm động đến ứa nước mắt , ngồi im lặng nhìn ra bầu trời bao la , sóng nước mênh mông . Anh cũng có 1 mái gia đình ,nhưng đã bị cướp mất từ ngày 30-4-75 , thân anh phải vướng cải tạo , tù tội suốt 7-8 năm trường , vợ con anh trôi giạt không biết về đâu , chết sống ra sao ? Sau ngày được trả tự do, anh đã lang thang tìm kiếm vợ con và bị đẩy đưa đến nơi này .Rồi hôm nay gặp thằng bé,mà cuộc sống , mà tâm tư tình cảm của nó còn cô đọng , tha thiết và tội nghiệp hơn anh . Anh đã thả hồn miên man theo từng ý nghĩ trong anh , để quên đi chút tủi buồn .
- Chú ơi ! Sao nãy giờ chú không nói gì hết vậy ? Thằng bé nói lớn làm anh quay lại và không biết chuyện gì để noí , anh hỏi :
- Chaú tên gì nhỉ ?
- Cháu tên Toản .Anh vẫn thản nhiên nhìn sông nước , những khóm dừa xa tít tận bờ xa . Rồi bâng quơ anh tiếp :
- Cháu có mấy anh em .
- Dạ , hai .
- Anh cháu tên Trung phải không ?
- Dạ đúng ,làm sao chú biết được ??
- Lúc nãy cháu nằm mơ gọi đó mà.
- Vậy hả ? Anh còn mãi mê với ý nghĩ riêng nên chẳng để ý gì đến lời của đứa bé.Bỗng như chợt tỉnh cơn mê , anh ta hoỉ vặn lại :
- Cháu tên Toản à .???
- Dạ, Toản . Thằng nhỏ ngơ ngác.
- Cái gì Toản ?
- Dạ Trần Quang Toản .
- Anh Cháu tên Trung , Cái gì Trung hả
- Dạ Trần Quang Trung .Anh ta hỏi dồn dập qua hơi thở gấp .
- Cháu có biết mẹ cháu tên gì ? cha cháu tên gì và ở đâu không ?
- Dạ mẹ cháu tên Thảo , cha Cháu tên Thành ....Ngắt lời thằng bé anh noí :
- Mẹ cháu là Nguyễn Thu Thảo , cha cháu là Trần Công Thành , nhà cháu lúc trước ở trại gia binh Mỹ Tho phải không ?
- Dạ đúng . Thằng bé đáp . nhưng sao chú biết tên họ của mẹ và cha cháu .
- Trời ....Anh ta kêu lên 1 tiếng , rồi đưa 2 tay lên nắm lấy đầu tóc rồi bời , kéo ghì xuống , nấc lên từng tiếng nghẹn ngào .
- Con ...Cha là Trần Công Thành , là cha ruột của con đây nè .Để mặc cho nhừng gìong nước mắt chảy dài trên má anh tiếp .Bao năm nay xa cách Cha đã không nhận ra con , cũng như con không thể nào nhận ra cha .Thằng bé đứng lên lặng yên một hồi rồi oà lên khóc .Nó thổn thức .
- Cha ...cha ...
Hai cha con ôm chầm lấy nhau , nức nỡ mừng tủi, và trong tận cùng của đáy đau thương họ đã tìm được nhau , tìm được nguồn yêu thường bằng sự đau khổ vô bờ.

Cái giá của sự mong chờ nhẫn nại đã được đền bù .Bên ngoài 1 ít ánh sáng cuối ngày từ từ chìm vào sông nước chìm vào quên lãng của màn đêm .....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả