Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một thoáng buâng khuâng

Thời gian qua nhanh quá nhỉ , thoáng chốc là gần 15 năm ** rồi đó em ...và cũng hơn 10 năm rồi , anh không hề đặt bút viết những giòng như thế này nữa ,nhưng hôm nay lòng anh bỗng như chùn lại .Dĩ vãng đã hiện về như một cuốn phim thật xưa không màu , chỉ trắng và đen ,vâng chỉ trắng và đen , và chỉ anh và em mà thôi .
Những kỷ niệm không êm đềm mà thật là đau thương , có người bỗng dưng nhắc cho anh về cái trại giam Long Tuyền ở Cần Thơ ....cái trại mà anh cũng từng bị đày đọa ở đó gần 2 năm , anh nhớ và nhớ rất rõ:
- Chiều vàng , nắng cháy da người , sau khi xin phép tụi cai tù cho anh em nghỉ giải lao vài phút dưới bóng mát của 1 tàng cây , anh dõi mắt nhìn xa xăm , suy nghĩ mông lung và bỗng ước gì được gặp em 1 lần , trong hoàn cảnh này để xem em có còn nhận ra anh không ????...
Bóng một cô gái xa xa đang còng lưng đạp xe đạp trên đường gồ ghề , lòi lỏm , ngược gió , tà aó xanh bay lất phất, anh bỗng ước cô gái ấy là em ...em đến thăm anh trong hoàn cảnh này thật ....nhưng em ơi ! với anh nó chỉ là mơ thôi , niềm mơ của những thằng tù như anh không bao giờ có thật dù có mơ đến ngàn lần .
Ðành thôi nhưng đâu có ai cấm anh được mơ đâu phải không em ? anh đã sống trong những lần mơ như thế không biết bao nhiêu lần rồi ...Em nhớ không ? Ngày còn ở bên nhau em thường hay bảo anh là chàng thi sĩ con cóc mà hay mộng mơ của em , cho nên hôm nay anh có mơ thì cũng chẳng có gì là nhiều phải không em ?
Kẻng đánh tan giờ làm , tụi anh được cai tù cho đi xuống sông tắm giặt và mua ít thức ăn về nấu cơm chiều , anh thì chả có gì để mua , phần cơm trại tù đã đủ rồi , thật ra cũng chẳng có tiền để mua , bao nhiêu tiền anh đã dành dụm để mua giấy ,bút cả rồi , nhưng đây là giờ phút thoải mái cuả đời tù tại sao không lên hàng quán đó đứng nhắm nhìn , cho bớt chút thời gian . Anh cũng theo bạn tù đi mua giả , đứng trên hàng quán mà anh chả thấy gì , chợt bà chủ quán lại gần anh , nói nhỏ và tai anh , "Chú Tuấn phải không ? " anh giật mình , sao lại hỏi anh ? Cai tù mà gặp là kỷ luật đó, nhưng anh vẫn trả lời , "dạ đúng" Bà chủ quán hàng đưa cho anh một bọc nhỏ và noí : " Chiều nay có một cô gái đến đây , xin được gặp chú mà cán bộ không cho phép vì không chứng minh được là có quan hệ gia đình với chú, cô ta ngồi đây rất lâu và cuối cùng phải đạp xe quay về, cô có gởi cho chú cái này , và nói rằng sẽ trở lại "
Anh cầm gói giấy trong tay mà không nói được lời cám ơn , cổ họng nghẹn lại , giấc mơ lần này là sự thật , cô gái áo xanh hồi nãy là em , ...là em . Tuy chỉ được có nữa giấc mơ mà anh đã vui lên như tết .
Anh trở về trại mà lòng vui khôn xiết , nhưng chưa kịp ăn cơm thì bị cán bộ kêu lấy quần aó đi kỷ luật vì dám quan hệ bên ngoài . Anh lấy vội quần aó , phần cơm và không bao giờ quên gói giấy nhỏ của em , anh đã giấu rất kín gói giấy đó .Trong xà lim anh cẩn thận mở ra , anh đã đoán được gói giấy ấy chứa đựng những gì nhưng anh vẫn để cho trí mình đoán mò ...Chắc chắn là có 1 lá thư của em chữ viết vội khi ở hàng quán , chắc chắn là có 1 ít tiền ....v.v .... nhưng khi mở ra thì anh ngẩn người , không phải là lá thư viết vội , mà là lá thư thật dài - không -là một quyển nhật ký thì đúng hơn , anh đã từ từ mà đọc thư em , tội nghiệp cho em quá , đã mấy lần đến đây mà không gặp được anh ......
.... Anh đã phải cất giữ rất cẩn thận, cuốn truyện của Quỳnh Giao mà em viết tay cho anh , anh thật buồn khi đánh mất nó trong chuyến vượt biển lần sau này .
Lá thư của em ngày đó sau bao lần bị thấm nước mưa ( vì anh mang theo bên mình suốt thời gian trong tù )Giờ đây vẫn còn bên anh , tuy có nhiều chữ đã không đọc được nữa , anh chỉ giữ nó như là kỷ vật thôi , chứ từng chữ trong đó anh đã thuộc lòng rồi .
Hôm nay vô tình, có người trong tiệm sách , nhắc cho anh về ngày xưa ở Long Tuyền nên anh viết vài dòng này , nhưng chắc chắn là anh sẽ không gởi cho em nữa , anh đã cố công tìm cuốn truyện ngày xưa nhiều lần nhưng vẫn chưa gặp , anh hy vọng sẽ có ngày nào đó anh tìm ra cuốn truyện đó , tuy không phải là chép tay như em chép cho anh nhưng nó là 1 trời kỷ niệm trong anh .
Tuấn.
7/25/00
(** Bây giờ không còn là 15 năm nữa )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả