Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc cầu chờ đợi - Đoạn Hai

Đoạn Hai
( Chiếc cầu chờ đợi )
Trong căn choì nhỏ tơi tả , Thành nhìn đứa con nhỏ đang nằm mê man mà anh muốn bật khóc . Đã mấy ngày nay , thằng bé lên cơn sốt dữ dội vì vết thương dưới chân bị nhiễm trùng rất nặng , mà đi bịnh viện thì anh lại không có khả năng đưa cho bé đi, còn thuốc trụ sinh cho bé uống thì bữa có bữa không .Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không sao nghĩ suốt được , làm gì có tiền để chạy thuốc thang cho con đây , gia tài anh chỉ vỏn vẹn có chiếc xe đạp cũ , mà nếu đem bán thì những ngày sắp tới 2 cha con sẽ sống bằng cách nào , nhưng còn không bán thì làm sao có đủ thuốc cho thằng con , để nó khoỉ nguy hiểm đến tánh mạng đây .

Niềm vui tìm lại được đứa con chưa trọn vẹn thì nỗi lo đã hằn lên , anh thở dài tự than , ông trời cay nghiệt nỡ đày đoạ con anh , anh ước gì nỗi đau đang hành hạ thằng bé anh gánh được cho nó , để tuổi xanh còn có tí nụ cười . Điệp khúc " Mẹ ơi mẹ ở đâu rồi , anh Trung ơi anh có nghe lời em goị" đã làm anh giật mình , không cần suy nghĩ gì nhiều nữa , anh quyết bán chiếc xe , để lấy tiền mua thuốc cho thằng bé .
Anh bước sang nhà bên cạnh nhờ anh bạn láng giềng bán giùm chiếc xe đạp cũ của anh .
- Ừ thì đành vậy chứ tôi đâu còn cách nào nữa . Anh phân trần với người bạn .
- Thôi được để tôi giúp anh .Chút nữa tôi kêu người mua lại noí chuyện với anh .
-cám ơn ...Thành trở về chờ đợi , trong đầu vẫn miên man suy nghĩ ,hãy lo cho thằng bé trước , rồi chuyện gì đến sẽ đến sau .Cuối cùng anh cũng đã bán chiếc xe đạp , mang con đi y sĩ và đi ra chợ đen mua thuốc về cho thằng bé .
Hai ngày nay rồi chân cũa thằng bé vẫn sưng đỏ , cơn sốt vẫn còn , tuy có đôi khi hạ xuống chút ítt , anh lo ngại lắm , hình như thằng bé càng ngày càng bị nặng ra . Hết đường lựa chọn , anh phải ôm con đi bịnh viện 30 tháng tư, một bịnh viện nhỏ được đặt tên sau ngày 30-4-75, ở thành phố Cần Thơ . Thủ tục đầu tiên đã ngốn cũa anh gần hết số tiền bán chiếc xe đạp , bây giờ đến tiền khám bịnh ...Bác sĩ cho anh biết là thằng bé nhiễm trùng rất nặng nếu không có thuốc tốt trong vòng vài ngày có thể dẫn đến tử vong . Anh đưa cho bác sĩ xem là anh có cho thằng bé uống thuốc trụ sinh , nhưng khi xem thuốc bác sĩ mới cho anh biết đó là thuốc giả . Anh bàng hoàng , trời ơi suýt tí nữa là anh đã hại chết thằng bé rồi .
Nhưng bây giờ , lấy tiền đâu ra mà mua thuốc cho thằng bé đây .Anh đứng lặng người , rồi đây sẽ ra sao , làm sao mà cứu thằng bé đây .

Thằng bé vẫn mê man ngủ vùi , tâm tư Thành như chết lặng , anh bước từng bước nặng nề ,lang thang về phía cuối của bịnh viện . Giòng sông Hậu chảy ngang qua nơi này , mặt sông êm tỉnh lặng làm cho lòng anh nhẹ nhàng chút ít .Anh không tài nào chợp mắt được , sáng mai đây , lấy tiền đâu ...tiền đâu , mà mua thuốc cho con , và lỡ nó có mênh hệ gì thì anh phải làm sao , nghĩ đến đây , anh ngưng lại không dám nghĩ tiếp nữa , vì anh rất sợ ..Để giòng tư tưởng ngưng đọng anh thả làn khoí nhẹ trong hơi sương ...
- Anh vẫn chưa đi ngủ à . Giọng một người đàn bà , vang lên phía sau anh .
- Vẫn chưa ...anh trả lời và quay lại nhìn , thì ra là người con gái anh bắt gặp ban chiều , hình như đi nuôi người thân bị bịnh , nằm cách thằng bé chỉ 1 cái giường .
- Làm sao mà tôi ngủ cho được .
- Cháu bị gì vậy anh ?
Thành lơ đãng nhìn trời mây u ám , buồn buồn đáp .
- Chỉ bị nhiễm trùng vì vết đứt dưới bàn chân..
- Ơ ... bị đứt chân thì đâu có gì nguy hiểm , sao tôi thấy anh lo quá vậỵ .
anh thở dài và tiếp .
- Nhưng tôi thì không tiền để chạy thuốc cho cháu , mà bịnh cháu thì càng ngày càng nhiều .
Rồi anh lặng im nhìn những chùm sao mà cầu nguyện Như chợt nhớ ra điều gì anh hỏi
- Chị thăm nuôi người thân à .
- ừ ..nhưng ông ta đã chết rồi .
- Hồi nào vậy ?
- Mới vừa đây thôi , nên tôi buồn đi ra đây .
- Sao cô không ở lại trong đó , cô sợ à ?
Người đàn bà nín lặng , nhưng không tỏ ra có chút gì sợ hãi trên gương mặt . Anh hỏi lại .
- Nếu cô sợ tôi sẽ trở lại với cô .
- Không tôi không sợ nhưng ông ta không phải là thân nhân ruột của tôi .
- Vậy là gì của cô ?
- Chuyện dài dòng lắm xin anh đừng hỏi .Thôi tôi trở vào trong đó . Người đàn bà nói xong là quay gót đi luôn . Thấy vậy Thành cũng đi theo .Đến cữa phòng bịnh viện thì đã có mấy cô y tá đến quanh giường của người quá cố , đang làm thủ tục đưa vào nhà xác .Thành cố tình tràn đến trước để xem mặt người xấu số cũng như cầu nguyện cho 1 lơì .

Chợt Thành dừng lại như chạm phải một vật gì cản phiá trước , đôi mắt chàng há to kinh ngạc .
- Trời!!!! Huân .Không ngờ mày về đây rồi chết ở đây .Anh mạnh chân bước đến bên xác chết , đưa tay vuôt nhẹ lên đôi mắt còn mở trừng trên hai gò má hủn sâu nói thì thầm .
- Qua hết rồi thời cực khổ , mày hãy an tâm mà thanh thản ra đi .
- Xin anh làm thủ tục cho người chết đi . Cô y tá đưa tờ giấy cho Thành . Thành ngơ ngác sao lại là mình .
- Cô ơi tôi không phải là thân nhân , chỉ là bạn quen biết trong trại cải tạo thôi .
- Vậy còn thân nhân của ông ta đâu .
Thành nhìn quanh tìm người đàn bà lúc nãy và trông thấy cô đang đứng phía sau người y tá thứ hai .
- Xin cô làm giấy tờ giùm cho ạ .Vừa noí Thành vừa đưa tờ giấy cho người đàn bà .
- Tôi cũng không phải thân nhân của ông ta đâu ,tôi thấy tội nghiệp nên đến đây thăm Ông ta thôi .
- Trời !!! Sao mầy khổ thế này Huân ơi . Chẳng có ai là thân nhân ở đây cả.
Cô ý tá đưa tờ giấy lại cho Thành .
- Thì xin anh điền giùm cho mấy chữ , cho xong thủ tục để chúng tôi còn đem xuống nhà xác nữa .Không còn cách nào khác Thành đành nhận giấy và điền cho có lệ rồi thơ thẩn trở về giường cũa đứa nhỏ , mà không biết phải làm gì bây giờ.
Người đàn bà nãy giờ đứng nhìn Thành làm thủ tục rất chăm chú, bây giờ mới lại gân Thành và nói nhỏ .
- Nếu anh không ngại , xin anh cùng em đi ra ngoài kia bàn chút chuyện .Thành nhìn thằng bé ngủ mà lòng dạ rối bời , chàng không còn muốn đi đâu nữa , nên lắc đầu từ chối .Người đàn bà như hiểu ý của Thành vội nói.
- Có thể sẽ giúp được con anh khỏi bịnh .
- Có thể gúp con tôi khỏi bịnh ? Thành hỏi lại . Vẫn chưa tin .Vẫn không muốn bước chân đi .
- Chỉ còn cách này thôi , nếu anh không chịu tôi đành đi về . Thành suy nghĩ ...cuối cùng anh đứng lên .
- Xin cô nói nhanh cho .
- Ở đây không tiện lắm chúng ta ra ngoài kia nhé.

Ở phiá cuối bịnh viện , chỗ gần bờ sông , không biết người đàn bà đả nói gì với Thành mà gương mặt anh đổi khác luôn luôn , lúc vui , lúc giận ,lúc buồn....cuối cùng thì Thành cũng gật gật đầu , rồi chàng đứng lên , lững thững đi về chỗ giường bịnh cũa thằng bé đang nằm ,nhìn con mà đau lòng ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả