BÉ NGỌC .

*Sông Cửu - *Lê Ngọc Quế Anh .


Bé Ngọc vừa lên sáu đã đòi đi học , Ngọc thường biểu lộ sự thông minh bằng cách thích lắng nghe, ưa hạch hỏi và nhất là hay bắt chước người lớn .Trong đàn cháu mười mấy đứa, Bé Ngọc được bà nội cưng chiều nhiều hơn hết . Têt nào, bé cũng được nội mua sấm cho bé trước tiên .Năm bé mới biết đi, nội mua cho chiếc kiềng chân bằng bạc . Năm bé biết líu lo tập nói, nội sắm cho sợi dây chuyền vàng .Năm lên sáu tuổi nội lại mua cho cây kiềng cổ một lượng to tướng .Chị Hường, chị Thắm và mấy đứa con gái trong xóm nhìn thấy cứ trầm trồ ngắm nghía mãi ...Má cũng mua sẳn một đôi bông tai cho con gái mình, nhưng lại không đeo được . Mấy lầ chú út rướt thợ xỏ lổ tai cho bé đều bị bà nội rấy: "Chúa sinh sao thì để vậy đừng xỏ làm đau tai cháu bà ".

Bé Ngọc biết cả nhà ai cũng sợ bà nội . Việc gì nội cho mới được phép làm . Nội cấm thì không ai được trái lời bà, kể cả ba, má và chú Út cũng không dám trái ý nội . Bé Ngọc cũng biế là được bà nội cưng yêu, nhưng có những điều dù bé rất thích mà bà nội cấm . Bà bảo là phạm lời răn của Chúa thì không còn ai có quyền cho phép hết . Ông nội cũng không dám cải ...

Thiệt tình ...Càng nghĩ bé Ngọc càng ấm ức . Tại sao mấy đứa nhỏ từ nhà ra xóm, đều được xuống bến chơi, còn bé thì bị bà nội cấm ? Thầy giáo Kỷ chiều nào cũng gôm tụi nhỏ lại tậ hát ngoài trời, vui hết biết ...Vậy mà nội cứ nói Ngọc là con gái, còn nhỏ, cấm không cho đi . Anh Bảo, anh Mừng, anh Trượng là lớn, không nói . Còn thằng Mức, thằng Luôn, con Hưng , con Hưởng và đám nhóc, con chú Hai Trâu có lớn hơn bé đâu ...Mà nội lại cấm Ngọc . Có lần anh Mừng định hỏi nội dẫn Ngọc đi với ảnh, liền bị nội la :
- Con gái không được đi chơi với đám đó . Nhất Qủi, nhì ma, thứ ba học trò. Bà cấm cháu theo chơi với tụi nó .Con nít biết gì mà ca với hát . Bé Ngọc nhăn nhó chu miệng cải lại với bà nội :
- Tại nội chưa cho con đi học chớ bộ . Tụi nó đâu có lớn hơn con đâu ...

Nhìn Bé Ngọc đứng khóc thúc thích, chú Út xoa đầu cháu rồi bảo :
- Nín . Cháu ngoan . Ừ, lớn học giỏi, chú xin nội cho cháu đi nhà thờ cầu nguyện rồi xem hát há ! Bây giờ còn nhỏ đi chơi tụi nó ăn hiếp . Bé Ng.c nủng nịu :

- Bây giờ chơi cũng được vậy . Có anh hai Mừng chi . Ai dám ăn hiếp con ? Má bảo Chúa dạy : " Ở Thiên Đàng . Con người tốt như trẻ con vậy đó ."

Bé Ngọc vừa nói vừa đảo mắt nhìn nội . Bà tằng hắng mấy tiếng rồi nói to :

- Tao nói rồi . Con trai muốn học tới cấp nào tao cũng cho . Còn con gái phải ở nhà . Không có học hành, hát xướng gì ráo .Chú cháu bây đừng tưởng tao nói chơi . Xin xỏ cho uổng tiếng .

- Trai gái gì hỏng học được má . Con ông bà Mục Sư đó . Mấy cô ai cũng học giõi hết ...Nội cắt ngang lời chú Út :

Bộ mầy định bắc cầu cho nó đó hả ? Vác a vay lúa, chớ không ai vác giạ vay chữ vay nghĩa bao giờ . Con gái hay chữ mười đứa hư đủ mười .Không viết thư cho trai, thì cũng cải lời cha lời mẹ . Chẳng biết chút gì Công, Dung, Ngôn, Hanh. Tứ Đức, Tam Tùng ...Lời răn Chúa là phải hiếu kính ông bà, cha mẹ . Hiễu chưa ? Cải tao hả ?

Thấy bà nội giận, chú Út nín khe . Chú nắm tay Ngọc dắt ra sau nhà dỗ ngọt :

- Đừng khóc . Nội thương cháu mhất nhà đó . Nội sợ con còn nhỏ, đi học bị mấy đứa con trai hung dữ nó đánh . Đi đâu có chú Út thì nội cho đi ...

- Đánh thì con đánh lại . Ai sợ !

Nhìn Ngọc cung tay, bậm môi chống nạnh chú Út cười rồi mắng yêu cháu :

- Ừ ! Cháu chú Út mà đâu sợ ai . Nhưng nè chú nói cho mà biết . Ở nhà làm trận làm thượng với nội, với ba má, với chú Út thì được . Còn ra đường với chúng bạn mà ngang bướng coi chừng bị nó đánh gảy xương nghe chưa . Lúc đó không có chú Út binh cháu đâu ...

- Có anh hai Mừng, chị tư Nguyệt binh con chi . Hỏng sợ .

Nhìn bé Ngọc, chú Út lắc đầu cười, rồi nghiêm giọng hỏi :

- Cháu có sợ Đức Chúa Trời không ?

- Sợ chứ . Ba bảo Chúa dạy việc gì cũng đúng hết mà !

Con nhỏ nầy lì lợm thiệt . Nhưng tạ ơn Chúa ! Nó cũng biết kính sợ Ngài . Chú nhớ có lần cô bạn láng giềng của chú tên Minh, được bà nội chọn định cưới cho chú làm vợ, chú cải lời nội, bị nội rầy cho một trận . Mùa dâu chín năm đó, cô Minh hái mấy ký dâu ngọt đem biếu nôi. Bà đưa cho bé Ngọc một chùm rồi cười bảo :

- Của "thiếm Út" mầy đó .

Bé Ngọc mừng quýnh, vừa định đem cho anh Mừng, thằng Mức, con Lo, con Thắm cùng ăn thì chú Út đi chơi về tới . Nghe nói dâu của cô Minh đem cho, chú nổi quạo, giựt chùm dâu bé Ngọc đang cầm quăng xuống Ba Lạc . Sau đó, mặc cho bà nội và chú Út cải lẩy nhau, bé Ngọc tức xanh mặt, chạy tuốt ra ngoài sau chuồng gà đứng khóc một mình ...Gần xế chiều, khi nghe bìm bịp kêu nước lớn, cả nhà mới nhớ đến bé Ngọc . Bà nội chỏi gậy đi khắp gian nhà trên, gọi muốn khàng cổ, cũng không nghe Ngọc trả lời . Chú Út cũng chạy quanh khắp các hồ nuôi cá tra, cá vồ vẫn không tìm thấy Ngọc .Quýnh qúa chú chạy ra ngoài cửa tiệm tạp hóa của ba má Ngọc để báo hung tin . Phút chóc, mọi người đều đổ xô về ngôi nhà lớn của ông bà nội . Thấy ai bà cũng vừa khóc, vừa kể lể :

- Cũng tại thằng chú Út nó hết . Mắc chứng gì ghét người ta mà lại liệng gói dâu tao cho con nhỏ ? Nó tiết nó lội nó mò bị hụt giò ngoài sAÙn rồi đó .Thấ ba và chú Út còn đứng trước sân, bà nội hét :

- Sao hóng chạy nhanh ra vàm kiếm nó . Tính đứng đó bắt đền tao hả ? Má cũng chạy theo ba, vừa khóc vừa kêu gào :

- Chúa ơi ! Ngọc ơi ! Con tôi ở đâu ...!? Đám nhóc con cũng túa chạy theo người lớn sục sạo tìm kiếm náo động khắp cả xóm . Chỉ riêng có thằng Mức, bạn chơi thân với bé Ngọc hằng ngày thì qủa quyết :"Chắc nhỏ nầy ra chỗ nó thường rũ mình đến đó ăn trứng thôi ...Mức liền tẻ đám đông chạy qua bờ cau, cách chuồng gà một cái mương, gọi khẻ :

- Ngọc ơi ! Tao nè ...Mầy có trỏng hong ?

Bé Ngọc đưa mấy ngón tay ra ngoài phên tre nguo ngue làm hiệu cho thằng Mức thấy :

- Vô đây . Mầy đừng kêu lớn . Nội nghe .Thằng Mức mừng quýnh nhảy ngang qua mương cau, chạy đến chun tót vô cửa chuồng gà kề miệng vào tay bé Ngọc thầm thì :
- Ra đi ...Người ta kiếm mầy rần rần đó ...Thấy vỏ trứng gà vung vãi quanh bé Ngọc, thằng Mức trố mắt hỏi :

- Chời ơi ...Mình mầy nuốt nguyên ổ gà rồi hả ? Có chừa tao trứng nào hong ?

Bé Ngọc cũng trừng mắt trả lời thằng Mức :

- Ai thèm ăn . Ghét chú Út, tao bóp bỏ ổ gà ấp của chú đó .Thằng Mức hoãng hốt :

- Chết rồi ! Ổ trứng gà nòi đó .Ăn đòn cho mầy coi . Chun ra đi ...

- Thôi . Ra đặng bị nội đánh hả ? Ngu qúa !

- Chớ mầy ở đây, tối ngủ với gà hả ? Hỏng sợ ma à ?

- Nội nói mình thờ Chúa, ma sợ mình chứ mình đâu có sợ ma . Ừa, thôi tối mầy đưa tao ra tiệm ngủ với má tao nhen . Thằng Mức nhìn bé Ngọc gậc gậc đầu rồi cằn nhằn như giọng người lớn :

- Con gái gì mà dữ như bà chằng !

*

- Nội ơi ! Đã bao mùa xuân rồi Chúng cháu không được theo nội đến nhà thờ hái lộc ...Ở Thiên Đàng vơi Chúa chắc nội nhớ bé Ngọc lắm phải hôn ! Cứ mỗi mùa Giáng Sinh, mỗi độ xuân về , chúng con nhớ quê mình ! Nhớ nội qúa ...Nội ơi !

Mùa Xuân đầu thiên niên kỵ
SC & LNQA .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả