Nguyễn Thành Nhân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NÀY EM CÔ BÉ CHƯA QUEN


Như đã thành thói quen không thể bỏ. Cứ chiều về tôi lại ngóng chờ em. Thèm được nhìn em tóc xõa. Tóc em chưa phủ kín vai mềm. Tôi hay đứng lặng bên đây mà hồn qua bên đó. Từng chiếc lá rơi xuống hiên em rất khẽ. Em bước ra sân là tôi đã ngây người. Dáng em hiền như con chim sáo nhỏ. Rất rộn ràng reo hót giữa tim tôi. Mưa rơi hiên em tôi đếm đã hai mùa...


Em ngồi học bài hay đọc sách? Hiên nhà em hoa dâm bụt nở đầy, -dỏ như môi son thiếu nữ. Em chợt nhoẽn cười rất lạ. Tôi tự hỏi thầm: "hay em cười tôi là anh chàng ngoài kia kỳ cục quá! Cứ nhìn hoài, không biết ngắm nhìn người hay chỉ ngắm nhìn hoa!"


Buổi chiều em về. Màu áo trắng nhắc tôi một thời vụng dại. Thuở học trò tôi thường hay trốn học, lang thang dưới sân trường những chiều mưa ướt tóc. Em rất dịu dàng, còn tôi ngày xưa rất nghịch. Tôi bật cười làm em ngạc nhiên nhìn. Biết bao nhiêu nét dễ thương hiện lên trong khóe mắt. Đêm tôi về cố chép lại, thành thơ.


Tôi biết tên em tình cờ, tim chợt nhói lên đau xót. Ôi, những cái tên từng làm tôi ốm sốt. Sao bây giờ cũng chính là em! Những cái tên êm đềm như những dòng sông, tôi nằm mơ giữa mùa khô đánh giặc-Những dòng sông dịu lòng tôi cơn khát. Dòng sông nào đưa tôi quay về bến xưa mơ ước. Cho tôi úp mặt vào lòng nước mát lành thơm ngọt. Uống để quên cay đắng một thời qua...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả