HỒI SINH - Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương...

(Thật ra đây là bút ký của NLC, đặc viết tặng Bé MC.
Cám ơn Bé đã cho anh nhìn lại được quãng đời hư hao đã qua)


PHẦN 1: XIN NHẬN NƠI NÀY LÀ QUÊ HƯƠNG


Chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng của hãng hàng không Northwest Airline cuối cùng đã đáp an toàn xuống phi trường O'Hare.

Nghe mọi người vổ tay hoan hô, Thế vừa giật bắn người vừa ngạc nhiên ngơ ngác.

Mặc dù đầu óc vẫn còn say xẫm như người thấm rượu, nó cũng phải đứng dậy cõng bé Thái lên lưng cùng gia đình chuẩn bị rời phi cơ. Nó liếc coi Anh Chị Hai làm sao, rồi cũng làm theo như vậy! Bám sát theo họ như là cái đuôi sam!

Thế nhe nhẹ thở phào trong lòng. Ðã hết rồi bốn năm địa ngục trần gian mà cả gia đình nó phải chạy dọc theo biên giới Miên – Thái, vừa kinh hoàng vừa nguy ngập, đi tìm cái sống đặt trong cái bẩy chết này. Nơi đó, sinh mạng của mọi người dân Việt Nam lạc loài không được xem ngang hàng loài gia súc! Thế rùng mình nghĩ lại chặng đường lưu vong gian truân vừa qua chợt thấy mắt mình cay cay…Không biết là vì tiếc nhớ điều gì đó, hay là nỗi vui mừng vì biết mình đã đến được bến bờ tự do và đã nhìn được ánh sáng tương lai.

Phái đoàn đón tiếp người Tỵ Nạn đang đứng chờ ngoài kia. Khi thấy họ tới bắt tay anh Quân và giới thiệu nhau bằng tiếng Việt, nó cũng bớt đi nỗi sợ sệt ngỡ ngàng. Nhưng hình như vẫn còn cái thói quen cố hữu hay sao đó, dù đang cõng Bé Thái trên lưng nó cũng khoanh tay trước ngực cúi chào ngươì đàn ông đứng cạnh:

- Sa vanh đi, khap!

Người đàn ông ấy ngạc nhiên mĩm cười hiền từ xoa đầu nó và hỏi:

- Cháu nói tiếng Việt được không?

Lúc ấy nó mới sực bắn cả người rùi lí nhí trả lời:

- Dạ thưa Chú! Cháu nói được tiếng Việt ạ!

Bây giờ mọi người cùng cười ồ lên và thắc mắc:

- Thế lúc nảy em nói tiếng gì thế?

Anh Quân chống chế dùm nó:

- À! Trong lúc chúng tôi ở biên giới, vì muốn bảo toàn sinh mạng và an ninh bản thân, em nó đã phải học đôi ba tiếng Thái để thủ thân đó mà!

Thế nghe có tiếng ồ thương hại! Nhưng nó không cảm thấy tủi hổ chút nào.

- Thôi chúng ta đi làm thủ tục nhận hàng và nhập cảnh cho xong đi, khi về đến nhà rùi hảy tâm sự tiếp!

Về nhà!... Thế nghe sao mà nôn nao cả lòng! Ðã bao lâu rồi nó và gia đình anh chị phải bôn ba gian khổ để tìm một cái nhà để ở đó mà!
Nó chợt nghe tiếng chị Hai nói nhỏ bên tai:

- Thế em, cẩn thận coi chừng bị lạc đó?

- Dạ!

Ở đây mọi người có vẻ văn minh và thân thiện rất nhiều! Sau gần hơn nửa tiếng, mọi thủ tục nhập cảnh cũng đã được hoàn tất. Rồi cả đoàn lục tục kéo nhau ra xe trực chỉ về nhà.
Vừa ra khỏi phi trường, Thế chợt nghe một cơn gió thổi thốc vô mặt. Mấy hạt mưa bông lất phất bay và đáp nhẹ lên khắp cả mặt nó. Người chị trong phái đoàn đón tiếp đang đi kế bên bảo nó:

- Em kéo nón lên che đầu đi! Tuyết bắt đầu rơi đó!

Thế dạ xong rồi cũng làm theo lời dặn đó. Trời gần cuối tháng mười nên gió se sắc lạnh

Ra đến bãi đậu xe, lại theo như thói quen, Thế định đặt bé Thái xuống để tiếp mọi người chất gia tài tỵ nạn của mình lên xe thì có tiếng ôn tồn bảo:

- Em cũng đã mệt vì đường bay quá dài rồi! Thôi để cô chú làm dùm cho … Bảo đãm mà, không bị mất gì hết đó!

Biết là mình bị đùa, nhưng Thế vần thấy sượng sùng quê độ!
Ðoàn xe thoăng thoắt nuối đuôi nhau chạy!
Thế nhìn lên cửa kính xe nó thấy làm lạ và thích thú vô cùng!
Những hạt bông tuyết nhỏ li ti bay hắt lên khung cửa kiếng, rồi vội vàng tan ngay … nó chưa kịp nhận dạng thì cái quạt nước lại vội vàng gạt nó tan đi! Thế thấy tiêng tiếc trong lòng… Nó thật tò mò muốn nhìn tận mắt và bốc đám tuyết trong tay để xem có giống như cục đất sét ở quê nhà mà nó thường hay nắn làm đủ thứ hình tượng cho em gái Út nó chơi hay không?

Hai bên đường, thành phố sáng choang ánh đèn. Nó hoa cả mắt, nếu không nói là chóng mặt. Dù bây giờ đã hơn chín giờ đêm, xe cộ vẫn tấp nập nối đuôi nhau chạy trên mặt lộ tráng nhựa đen láng, như một bầy kiến khổng lồ đang di chuyển. Có những lúc dù ngồi trong xe, nó vẫn cảm thấy giật mình và cố né người ép mình sát vào ghế dựa mổi khi thấy có xe chạy ngược chiều càng lúc càng gần hơn … Nó nhắm mắt nín thở … Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lòng ngực và nhanh hơn. Rồi nó quay qua nhìn chú tài xế vẫn bình tĩnh lái xe … Nó thầm phục trong lòng!

Sau cùng rồi cũng tới nơi được gọi là nhà. Mọi người lại lục tục xuống hàng. Thế theo người hướng dẫn vào nhà:

- Ðây là nhà của gia đình em đó!
- Hở! … Thế mở thật to đôi mắt và há hốc miệng ngạc nhiên … hình như nó không tin lắm!

Có phải là đùa nửa không đây?! Chờ đến khi mọi người vào hẳn bên trong và đặt hết đồ đạt lên sàn nhà, Thế mới nhẹ nhàng để Bé Thái xuống. Thằng nhỏ hoảng sợ, khóc thét lên… Thế lúng túng:

- Em đặt em bé lên ghế nệm này nè!

Thế liu ríu nghe lời làm theo mà không quên dạ cám ơn.
Bổng nó liếc thấy quyển sách tựa đề Dế Mèn Phiêu Lưu Ký nằm ngay ngắn trên mặt bàn, nó quên hết cả e dè vội cầm quyển sách đó lên nhìn lần nửa cho chắc ăn, rồi nhẹ nhàng áp vào ngực mình.

- Em thích sách này hả?...Của em đó! Chị lấy về cho em nhiều lắm kìa, chất bên kệ sách này nè!

Quên hẳn mình là ai, Thế lon ton chạy theo người con gái đến bên kệ sách. Nó dán chặt vào gáy mấy quyển sách được dựng đứng ngay ngắn … mà thương!

Rồi Chị dịu dàng bảo Thế:

- Tất cả sách vở và đồ đạc trong này là của gia đình em đó! Sau này, khi đã hết mệt, em mặc sức mà đọc. Nói xong chị âu yếm vuốt lấy mái tóc khô cứng như rể tre của Thế

- Da! Em xin cám ơn chị…

- Gọi chị là chị Liên Du nhé! Em là Thế phải không?

- Dạ! Em cám ơn chị Liên Du!

Mặc cho anh chị Hai đi theo mọi người tham quan căn nhà, và làm quen cách xữ dụng mọi vật gia dụng, Thế e dè ngồi xuống chiếc ghế nệm bên bé Thái và nhè nhẹ giở một trang sách ra mà đọc … Nước mắt nó tự nhiên nhỏ lên trang sách …
Một giọt …
Hai giọt …
Ba giọt …
Rồi hình như không cầm được nửa, nó âm thầm cố nén tiếng nấc, không cho bậc ra tiếng, và để cho nước mắt lả chã tuôn ra… Nó nhớ đến thằng Ðông, giờ này chắc chắn là vẫn còn ở trong trại tỵ nạn ở biên giới… Buổi sáng đó khi tiển Thế và gia đình rời trại, lần đầu tiên Thế thấy thằng Ðông mếu máo:

- Thế nè! Mày đi rồi tụi tao sẽ nhớ mày lắm!... Sẽ không còn dịp cùng nhau lên núi hái măng rừng và vác củi khô về nửa… Rồi tụi tao cũng sẽ mất đi Thầy Quân dạy Anh văn cho Bà con trong trại này nửa đó!...

Lại thêm thằng Phú nửa, ráng dí vô tay nó tờ giấy bạc năm bath nhàu nát của dân Thái vào tay nó dặn dò thêm:

- Mày qua đó, nhớ mà ráng mà học nghe chưa, Tụi mình bỏ phí nhiều năm trong trại này rồi, nên phải ráng thiệt nhiều nghe Thế ? Cặp mắt thằng Phú cũng buồn vời vợi.

Rồi Bé Ngân nửa …

- Thế đi rồi nhớ viết thơ cho em nghe? Gia đình em không biết có được định cư hay không? Nghe Ba Mẹ nói giấy tờ còn trục trặc nhiều lắm ….

Ôi! Bao nhiêu là ký ức chợt ùng ùng kéo nhau về cùng một lúc! Thế không biết là mình đã khóc tự bao giờ! Bổng có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai nó và giọng của chị Liên dư ấm cúng cất lên:

- Em nhớ bạn hả? Ừ, sau này khi rảnh nhớ gửi thư cho họ nghe!... Chị sẽ cho em thiệt nhiều giấy bút, đừng lo!

Thế bẽn lẽn cuối đầu cố dấu mấy giọt nước mắt và lí nhí dạ cùng Chị.

Nó bổng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời sao mà trắng quá … có đám mưa tuyết lúc nảy lại rơi nặng hột hơn … Nó đứng dậy bước tới cửa sổ dán mắt nhìn ra ngoài… Oh…Nó ngạc nhiên và lấy làm lạ… Cũng là chị Liên Du

- Tuyết đó em! Trời đang đổ tuyết, em có từng thấy tuyết bao giờ chưa hả?

- Dạ chưa chị ạ! Lần đầu tiên em thấy nè! Dạn dĩ hơn nó hỏi tiếp: Tuyết trắng mãi như thế hở?...Nó đẹp quá!

- Ừ! Nó đẹp lắm! Em thích tuyết không?

- Dạ thích!

- Nhưng nó lạnh lắm! Em có sợ lạnh không?

- Không ạ! Vì lúc ở nhà, Em đã quen dầm mưa cả ngày nên sẽ không sao mà!

Chị Liên Dư hiền từ nhắc nhở:

- Ở quê mình thì khác. Còn ở đây, em phải cẩn thận mỗi khi ra đường… Mai mốt anh chị sẽ hướng dẫn cho mọi người cách hội nhập vào đời sống mới ở đây … Giờ thì chị dẫn em đi coi phòng riêng của em nghe?

Thế dạ thật hâm hở và bước nhanh theo sát chị Liên Du.

Ui!...Cái phòng to quá! Có đèn sáng choang…Có cả giường nệm êm ái… Nó ngập ngừng không dám nghỉ tiếp vì sợ mừng hụt

- Ðây là phòng ngủ của em đó!

- Thiệt hở chị? Chị có gạt Thế không hở?

Chị Liên Dư vỗ nhẹ đầu nó và cười:

- Bô chị có gạt em rồi sao?

Như biết mình lỡ lời, Thế lí nhí xin lỗi:

- Xin lỗi chị. Em không có ý này…

- Em khờ quá! Chị chỉ đùa thôi… Thật ra đây là trách nhiệm của các anh chị trong hội qua trước phải giúp đỡ bà con mình đến sau mà thôi! Hy vọng sau này, em và gia đình sẽ sống cuộc đời thật yên vui và hạnh phúc trên quê hương mới này!

Thế ngồi xuống mép giường, tay sờ lên mặt nệm được trải thẳng tắp. Tay kia vẫn nắm chặc quyển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, bâng khuâng ép nó vào lòng mà mơ màng…

Phải thế không? Có phải đây là quê hương mới của mình hay không? Còn Việt Nam thì sao? Còn Mẹ như thế nào? Và Út Lan sẽ sống ra sao?... Nước mắt nó lại ràn rụa ứa ra…
Nó cảm thấy thật là mệt mõi…
Nó ngã dài lên mặt nệm, vẫn ôm chặc cuốn sách vô ngực rồi lăn úp mặt xuống… Nó đang tưởng tượng như được dịp dụi mặt vào ngực mẹ mà nhớ lấy mùi thơm của sửa, nó thèm mân vú mẹ cho dù bây giờ chỉ còn là vú da mà thôi!

THƠ GỬI MẸ

Mẹ tôi dầu dãi sương trần thế
Mái tóc huyền xưa: sáng trăng thề!
Cho cha mê đắm như Từ Thức,
Tìm động hoa vàng, lạc lối quê.

Mắt Mẹ: hồ thu, biếc sóng tình
Cho cha hồn phách bạt phiêu linh.
Bây giờ chan chứa niềm từ ái,
Lóng lánh cha con: hai bóng hình!

Ngực mẹ tròn thon: nhấp nhô phồng
Cho cha thương nhớ mấy sầu đong!
Giờ căng sức sống, tròn hai trái
Vú sữa thơm ngon chảy thắm giòng!

Môi Mẹ hồng lơ: cánh sen non
Cho cha say mộng dưới trăng tròn!
Giờ hôn lên trán con tha thiết
Ngọt quá, muôn đời Mẹ cho con!

Tay Mẹ dịu dàng: thon búp măng
Mấy ngón mân mê, kéo tơ tằm!
Dang tay ôm cả trời ân ái:
Mẫu tử tình thâm với gối chăn!

Tháng năm tuy có có vô tình lắm
Nhưng tôi thấy Mẹ: đẹp trăng rằm!
Ngàn sau nối tiếp ngàn sau nữa
Yêu Mẹ!...Mẹ yêu!...Tôi vẫn ngâm!

(còn tiếp)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả