Địa đàng đã mất

Ngày tháng dần trôi qua...
Adam trở lại vườn địa đàng. Lúc này, Adam đã không còn là một thanh niên khoẻ mạnh như xưa, những nếp nhăn trên mặt đã hiện rõ ra.
Cảnh vật trong vườn địa đàng vẫn hoàn toàn không đổi thay. Adam nhìn vào thinh không và hỏi:
- Thượng đế, ông đâu rồi?
Từ thinh không có tiếng vọng xuống:
- Adam, ta vẫn ở đây để chờ con từng ngày. Con đã học được những gì trong đời sống? Con đã đạt được những gì trong trần gian đây?
Adam nhìn lên:
- Con đã có được tất cả: danh vọng, địa vị, tình yêu...nhưng tại sao con vẫn không tìm ra bóng dáng của hạnh phúc hả Thượng đế?
Một tiếng cười nhẹ thoảng qua. Adam chợt thấy bực bội. Chàng hỏi:
- Tại sao Người lại cuời con?
Thượng đế nói:
- Khi con đã dùng lý trí con và móc quả tim ra, thì tình yêu đã bay mất rồi. Con đã biết chỉ có tình yêu là tuyệt đối, nhưng con đã dùng lý trí con để mong hiểu thấu được tình yêu. Không được đâu Adam à, chỉ có con tim mới thấu hiểu được tình yêu thôi. Còn Eve của con đâu rồi, người mà con đã trao trọn cả tình yêu cho nàng đó?
Adam suy nghĩ một chút và nói:
- Nàng không muốn trở về đây, tại vì nàng vẫn còn xấu hổ. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không quên được chuyện đã xảy ra trong vườn địa đàng này.
Thượng đế hỏi Adam:
- Vậy lý do nào đã mang con trở lại đây?
Adam trả lời:
- Con đã suy nghĩ rất lâu và không biết mình đang đi tìm gì. Có lẽ là sự bình an, vì trong mỗi ngày của đời sống, con đã hưởng thụ tất cả: tình yêu, danh lợi...nhưng chưa bao giờ con tìm được bình an.
Thượng đế nói:
- Sự bình an con đang tìm kiếm không ở đâu xa, chỉ là những tham vọng đã kéo con đi xa quá thôi. Con hãy lấy lại quả tim của con, và dùng nó cho đúng đắn, con sẽ tìm lại được sự bình an.
Từ cuối vườn, con rắn chợt bò đến và thăm hỏi Adam:
- Chào người bạn quý mến của tôi, cám ơn bạn đã làm những việc giúp đỡ tôi.
Adam giật mình:
- Sao lại nói như vậy hả loài rắn kia? Ta đã có bao giờ làm những điều có lợi cho ngươi đâu?
Con rắn đáp lại lời Adam:
- Này bạn, hãy nghĩ lại những điều bạn đã làm đi , bạn sẽ hiểu.
Con rắn bò đi. Adam nghĩ lại điều mình đã làm trong những ngày tháng sau khi ông ta rời khỏi vườn địa đàng. Và sau cùng, ông ta chợt hiểu rõ một điều: Tình yêu phải phát xuất từ trái tim chân chính. Đã bao nhiêu lần, Adam đã nhân danh tình yêu để phá hoại tình yêu. Và, Thượng đế chính là khởi điểm của tình yêu vì không bị giới hạn.
Adam nhìn thinh không và nói lớn tiếng:
- Thượng đế, con muốn lấy lại quả tìm mà con đã mất đi.
Thượng đế cười:
- Trái tim con vẫn còn ở đây. Ta biết có ngày rồi con sẽ muốn lấy lại. Con hãy nhận lại đi.
Adam chợt nghe những nhịp đập trong thân thể mình. Một niềm vui thật sự đang bao trùm lên ông ta. Adam ngẩng lên trời, thầm cảm tạ Thượng đế.
Adam từ từ bước ra khỏi vườn địa đàng bằng những bước chân nhẹ nhàng. Và trên khuôn mặt Adam, một nụ cười đang nở ra, hoà vào đất trời chung quanh...

Thân tặng anh Nguyễn Phước Nguyên.
Truyện của anh hay quá nên mình có cảm hứng, viết theo anh...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả