Ảo Giác Tình Buồn

Nghe cô Khánh Ly hát bài "Mưa Hồng" mà Nhỏ buồn muốn khóc. Nhỏ nhớ qúa hôm nào ...từ ngày biết anh, Nhỏ bắt đầu nghe nhạc của Cô ... Có lẽ chỉ có anh mới hiểu được vì sao.

Anh bây giờ nơi đâu! ...Tại sao nỡ chơi trò chơi quái ác này với Nhỏ. Anh có ngụ ý gì chăng?. Có phải Nhỏ qúa đa nghi không ?...Hay chỉ vì cái tính ham vui của anh. Chỉ vì cái tự ái trẻ con mà Nhỏ đã dại khờ chấp thuận. ...Anh bây giờ có thỏa mãn không, có vui lòng không ? ...Hay cũng như Nhỏ! ...Cái nhớ se sắt trong lòng Nhỏ, anh có hiểu được không? ...Thôi, Nhỏ không cần anh phải hiểu. Cầu mong anh được vui bên bè bạn, vì Nhỏ không thể làm được điều đó. Dù Nhỏ rất muốn, nhưng chỉ là ảo mộng mong manh thôi, anh ạ!

Thế là một tuần trôi qua, quá ư nặng nề, ngột ngạt tưởng chừng không còn thở nỗi nữa. Lá bây giờ vàng hơn trước nhiều, trời đã thật sự vào Thu rồi đó anh. Mấy hôm nay mưa luôn không ngớt. Khiến cho lòng Nhỏ càng buồn hơn, nỗi nhớ anh càng da diết, ngay cả ông trời cũng không muốn giúp Nhỏ nữa sao. Sao ông không ban cho Nhỏ chút nắng ấm, niềm an ủi và khuyến khích để Nhỏ vượt qua được đoạn đường khó nhọc này. Ông cứ mưa, rồi lại mưa, con đường thêm lầy lội, để bước chân dường như sắp trượt mất. Dù có té Nhỏ cũng phải đứng dậy. Nhưng Nhỏ biết chắc một điều nếu có anh ở đây anh sẽ dắt Nhỏ cho dù phải té cả hai cùng té. Nhỏ không muốn anh dìu nữa đâu. Nhỏ đã lớn rồi kia mà. Thế mà anh vẫn luôn bảo "Nhỏ có lớn với ai chứ với anh Nhỏ vẫn mãi là Nhỏ thôi, Nhỏ ạ!" Một cũng Nhỏ! Hai cũng Nhỏ. Chẳng lẽ Nhỏ không lớn nổi trong mắt anh sao? Không! Nhỏ sẽ lớn cho anh thấy!

...

Vâng, Nhỏ sẽ không còn là Nhỏ nữa. Nhưng than ôi!.... Chỉ làm người lớn trong một tuần lễ, sao thấy khổ qúa, anh ạ! Nhỏ không muốn làm nữa đâu. Anh biết không, Nhỏ đã đếm từng ngày đấy, cuối cùng thì thứ bảy cũng đã đến Nhỏ gạch chéo trang lịch, và cười, cười trông nức nỡ. Nhỏ ngao ngán nhìn trang lịch, còn những mấy tuần nữa cơ!

Rồi đây ai sẽ là người thắng cuộc, hở anh? Anh hay Nhỏ. Và sẽ được gì đây ?...Hay chỉ là sự rạn nứt xót xa! ...

Anh! Con đường trường này thật sự Nhỏ phải đi qua, chắc sẽ trăm lần khó khăn nếu không có được sự chỉ dẫn của anh vì những hẻm hóc, vách núi cheo veo cùng những mỏm đá nhọn sắc bén. Nhưng Nhỏ sẽ bước, và sẽ bước. Và mai đây gót son sẽ quen dần không phải trầy trụa vì đã chai dần rồi, anh ạ!

Mai này mình lại gặp nhau trên chót núi khi cuộc chơi đã kết thúc. Có lẽ Nhỏ sẽ đến muộn, vì lần đầu leo núi, Nhỏ đâu như anh. Đừng cười Nhỏ, anh nhé! Vì Nhỏ vẫn là Nhỏ đó mà!

Anh! Chẳng cần biết bao nhiêu đổi thay, Nhỏ luôn cầu mong, anh lại tìm được nguồn vui và hạnh phúc!

Sống trong ảo giác tình buồn
Mưa thu thắm lá đọng nguồn tương tư
Lòng ơi đã thật hình nhự..
Sao còn giấu mãi trang thư nhớ người

...
Anh vẫn là anh!
Nhỏ

November, '02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả