Bé Nhớ Anh (TT)

Những ngày vừa trôi qua cùng với nổi nhớ thiếu vắng anh, bé đã không biết mình nên làm gì để có thể thay đổi hiện thực. Thời gian vẫn cứ trôi qua mang theo cỏi lòng buồn sầu. Đã nhiều lần bé tự hỏi tại sao mình cứ phải nhớ đến anh? Và những câu hỏi khác cứ tiếp theo đến. Bé nhớ anh dại khờ mà không biết anh có nhớ đến bé không? Anh có ray rứt với những nhớ nhung như bé không anh? Anh đang làm gì? Anh có nghỉ đến bé không? Anh có thương bé như những ngày đầu không anh? Đã biết bao ngày buồn lặng lẽ trôi qua mà sao không thấy anh gọi điện cho bé? Mong chờ một lời hỏi thăm từ nơi anh và anh nói với bé là anh vẫn khoẻ vẫn nghĩ đến bé như ngày xưa. Khó quá hả anh dù chỉ một lời hỏi thăm thông thường hả anh? Hôm nay trời mưa thật lớn và bé ngồi đây cùng với những nhớ thương anh khôn cùng. Trời cũng buồn và khóc với bé đó anh! Mà không biết anh có như bé cũng thổn thức với cỏi lòng trống vắng hay là anh đã tìm được bến đổ mới rồi và bé chỉ còn là dĩ vãng mà anh cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. Hay là anh chưa hề nghĩ đến chỉ có bé ngây dại chờ mong và biến những chuyện mơ mộng của bé trở thành sự thật và một hy vọng để cho bé mong chờ tiếp tục. Dù biết là vô vọng nhưng mà con tim nó đã chiến thắng hoàn toàn lý trí của bé rồi. Chẳng còn ai ngoài giấc mộng đơn côi luôn đeo đuổi bé trong mông lung khoắt khoải. Mưa rơi nhiều và rất nhiều, mưa đã làm nhạt nhòa mắt bé đã không thấy được đường để quay lại nữa. Mưa mãi nhé thôi đừng rơi nữa để cho lòng tôi thôi khoắt khoải quặng đau nữa. Nhưng mưa mãi vẫn là những gì đẹp nhất trong đời tôi. Bé nhớ anh vô vàng anh có biết hay không?

Nhớ anh của bé
Ngày cuối thu mưa giang ngập lối về 11/10/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả