Bé Nhớ Anh (TT)

Trời hôm nay không gió nhưng sao mà lạnh quá. Cả đêm bé không ngủ được và chỉ biết nghỉ đến anh. Trời càng lạnh thì bé càng nhớ đến anh nhiều hơn. Có phải chăng là vì thiếu vắng anh? Câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu của bé. Suy nghĩ hoài bé đâm ra càng giận mình hơn, giận mình vì không phải nhớ anh mà giận mình sao không dám nói với điều mà con tim của bé đã nhiều lần muốn nói. Nhớ anh là cái gì đó đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của bé. Chỉ có anh và riêng anh mà thôi có thể làm con tim của bé xao động đến mức độ mà bé không còn biết mình là ai nữa. Chỉ cần có anh là bé đã quá thoả mãn rồi. Một lời nói, một nụ cười cũng đủ làm cho con tim bé xao động. Bé thèm một lời nói diệu dàng như ngày xưa khi anh còn ở bên cạnh bé. Một câu nói và cũng chỉ vì câu nói đó mà con tim bé đã trao trọn cho anh.
- " Hôm nay bé của anh có khoẻ không?"
Không có gì hoa mỹ cả nhưng sao có thể làm cho bé luôn nhớ đến anh. Có phải chăng là bé là bé của anh, bé thuộc về anh và anh là của bé. Thế đó mà ngày hôm nay anh đã xa bé, rời xa bé không chút thương tiết. Lặng lẽ không ai biết anh đang làm gì và đang nghĩ gì. Thôi thì kỷ niệm sẽ hàng trang đẹp đẽ của cuộc tình ngắn ngủi mà bé sẽ mang theo. Nhớ anh lắm đó anh có biết không?

Nhớ anh của bé
Vắng anh chiều buồn không biết về đâu 11/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả