Liên Khúc Bình Minh

Liên Khúc Bình Minh…


Con Bé Nắng lại còn xoay xoay mấy vòng, bung ra những tia vàng óng ánh, rơi rớt trên cỏ, trên cây, vương lên cả cây sồi già, và lấp lánh trên bộ quần áo của gã phù thủy.

Gã phù thủy giật mình ngạc nhiên, huơ cây gậy một lượt thu hết vào trong. Gã thích thú ngắm nhìn một đốm sáng đang lung linh trên đầu gậy... Lạ nhỉ... mình chưa bao giờ gặp thứ ánh sáng này...

Ngoài kia, Bé Nắng đã dạn dĩ hơn. Nó bắt đầu một vũ điệu lạ lẫm. Những tia óng ánh như tơ lại bắn ra chung quanh, cành Bạch Lan trên mái tóc nó đẹp huyền óng ả. Gã phù thủy ngồi im, hắn len lén hít vào một bầu không khí của Ngày Mới, rất nhẹ như sợ rằng Bé Nắng sẽ nghe thấy và giật mình...


Chừng như thấm mệt sau hồi nhảy múa, Bé Nắng mon men đến bên gốc cây sồi. Con mắt tròn của Bé mở to nhìn Gã Phù Thỉ trân trân. Ôi!... Dể thương quá!

Hình như bé thật là ngây thơ. Rất ngây thơ! Nhìn gương mặt phù thỉ mà sao nó không cảm thấy lạ lùng, sợ hãi...dù gương mật của gã trông rất dễ sợ.

Rồi Bé rón rén ngồi xuống bên cạnh Phù Thỉ!...Bé cũng bắt chước nhắm mắt, ngữa mặt nhìn lên tàn cây Sồi râm mát!...

He hé mắt nhìn sang, Phù Thỉ chỉ thấy cái sóng mủi cao cao...dễ ghét...và mùi thơm nào đó...nhẹ nhàng và thánh thiện...thiệt là dễ ghhhhhhétttttttttttt...



Nàng Gió nhè nhẹ vuốt ve, Nàng Mây mĩm cười nhìn gã Phù Thủy và Bé Nắng... Thời gian im lặng trôi... Bỗng gã Phù Thủy giật mình... Bé Nắng đang ngả đầu vào vai gã, đôi mắt xinh xinh nhắm lại, môi vẫn còn điểm nụ cười phảng phất. Bé ngủ rồi. Có lẽ Bé trong cơn mơ, Bé còn đang tự hỏi, không biết trên tàn cây Sồi kia có gì nhỉ??? Thiệt là dễ ghétttt mà... Gã Phù Thủy đã đến giờ phải về, thế nhưng nhìn Bé Nắng vẫn còn đang say giấc nồng, gã không nỡ làm nó thức giấc. Gã lại ngồi im, nhìn mông lung ra khỏang không ngòai xa. Sợ Nàng Gió vô tình làm Bé Nắng lạnh, gã khẽ kéo tà áo nhàu nhàu của mình đắp cho Bé. Nàng Mây ngó gã chăm chăm, gã chỉ đáp lễ lại bằng nụ cười giễu cợt. Bé Nắng vẫn còn say ngủ. Không biết tự bao giờ, gã Phù Thủy đã quen ngồi đây, chiêm ngưỡng Ngày Tàn.


Bổng nhiên Bé Nắng ngồi nhổm dậy, mở đôi mắt to tròn như hai hạt nhản đen huyền, reo hò với gã Phù Thủy

- Bé chiêm bao thấy Bạch Lan vừa mới nở?
- Chưa! Mai lận mờ!
- Không!... Nó đã nở rồi!

Gã Phù Thỉ lúng túng suy nghỉ! ... Sực nhớ ra điều gì, Gả lại thở dài nhưng cũng gượng cười bảo Bé Nắng:

- Ừa! Vậy thì mình cùng nhau hát mừng sinh nhật của Bạch Lan đi há?

- Ừa!

Một lần nửa, Phù Thỉ lại lúng túng ... hắn không biết hát mà!

Người ta chỉ nghe giọng Bé Nắng vô tư cất cao, như tiếng sáo chiều ru hồn người vào mộng.

Mùi thơm của đoá Bạch Lan lại ngạt ngào mật ngọt hoà trong tiếng hát.

Một ngày thần tiên.



Một ngày thần tiên.
Có lẽ Phù Thủy không bao giờ quên. Giọng Bé Nắng cao, cao mãi, thánh thót ngân vang. Mây, Gió đều im lặng chìm trong giọng hát của Bé Nắng. Gã Phù Thủy cũng vậy, hình như hôm nay gã không còn là gã. Cây gậy phép trong tay buông ơ hờ...
Tiếng hát Bé Nắng trong ve , lung linh bạc. Mây và Gió dần hạ thấp, hạ thấp vây quanh gã phù thủy và Bé Nắng... Gã như chìm trong màn sương bạc, hồn lơ lửng mơ về một nơi xa lắm. Một nơi không còn ưu phiền, bận rộn lo toan. Một nơi mà chỉ có mùi hương của Bạch Lan cùng vũ điệu mơ ảo, giọng ca huyền hoặc của Bé Nắng... Gã mơ...

Toong...

Một giọt sương trên tán sồi già vô tình ngủ gật, rơi xuống vai gã phù thủy. Gã giật mình, tay cầm lấy cây gậy phép. Bé Nắng đã đi rồi. Nàng Mây đang nhẹ nhàng ôm Bé Nắng trong tay. Nàng Gió mỉm cười vuốt ve mái tóc Bé Nắng. Đóa Bạch Lan rơi xuống... Gã phù thủy giơ tay... Nó trở lại là đóa hồng tươi thắm ban sáng nhưng sao hương lan vẫn còn vương vất...
Hình ảnh Bé Nắng đang mất dần trong Mây... Gã cảm thấy Bé đang vẫy tay chào " Ngày Mai Nhe' ! "... Gai hồng đâm vào tay gã rướm máu... Gịong ca Bé Nắng đã tụ thành một vầng trắng bạc trên cao, lung linh, lung linh.....

Hết một ngày.


Và thế đó tình yêu của họ bắt đầu âm ỉ thăng hoa.
Từ một buổi sáng tinh sương, nắng Bình Minh còn ngập ngừng sau những tàn sồi cao vút.
Gió đã chan hòa,
Mây cũng đã biết hun hút nhớ thương.
Nắng đã về trần gian, lung linh nhân dáng đẹp lạ thường.
Lời tình tự chấp cánh, bay về đầy tình mộng.
“Anh yêu em!” … Lời tỏ tình trong một đêm thơ nóng bỏng
Ngỡ hoang tàn sau mấy đợt phong ba…
Em đã về ngự trị cả đồi núi bao la
Buông tiếng hát thơ ngây chan hòa lên cây cỏ
Tù lúc ấy, Bình Minh ơi! Anh biết nhớ…
Đem nắng vàng ươm sáng cả trời thơ
Nẽo Thiên Thai bao năm phủ bụi mờ
Nay bổng sáng… Nắng Thủy Tinh hẹn hò tình vạn thuở




(bé yêu, nhớ kỹ niệm này không hở bé...)









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả