Vọng Bình Minh


Thuở còn bé Nó cứ ngỡ điều huyền hoặc kia chỉ có trong tiểu thuyết cơ. Thế mà ...

...

Nó mơ màng nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết ngoài kia người ta đang làm chi nhỉ? Sao đông vui đến thế. Từ nhỏ Nó đã ít giao lưu với ai, ngoài mái ấm gia đình Nó chỉ biết có ngôi trường làng nho nhỏ thân thương, nơi Nó được gặp gỡ những người thầy, người bạn dễ mến. Sáng sáng cắp sách đến trường, chiều lại về. Trong sự yêu thương của gia đình Nó ngầm thấy hạnh phúc . Không đòi hỏi chi nữa . Năm tháng cứ thế trôi qua . Có lẽ đã quen với nếp sống êm trôi như cơn gió thu ấy, rồi một ngày Nó chợt thèm khát cuộc sống bên ngoàị Nó bắt đầu ao ước .

...

Nắng lại úạ Chiều sắp tàn. Những tia nắng yếu ớt của cuối ngày cố nán lại trên những cành Chanh nhạt dần thưa thớt . Chẳng biết nắng lại rút về đâu, nỡ để bé Nắng (*) lạc loài . Ngơ ngác nhìn lên bầu trời cao rộng, nhận ra cái bao dung của trời đất để thấy chính mình qúa ư nhỏ bé ... Cả chân trời được ráng vàng, rồi nhạt dần vòm trời pha lẫn chút xám xám xanh...trời thu thật là đẹp ...nhất là mỗi hoàng hôn buông xuống. Và đẹp nhất vì có bé Nắng! Một chút vàng nhạt ấy tạo cảnh vật thêm chút ảo. Ừ!...Nó mĩm cười kiêu hảnh trong ý nghĩ cổ quái của mình .

Quan sát, chiêm ngưỡng rồi tự hỏi những cánh chim bay về đâu, sao dung ung thư thả đến thế . Niềm khao khát tận đáy lòng chợt trào dâng ...Gió bắt đầu se lạnh ...

Lát đát...Một chiếc lá vàng rơi, rồi lại hai chiếc. Khu vườn xanh ngát của Nó hôm nào giờ tan tác một màu buồn. Ừ, có lẽ mùa thu là như thế. Nó vốn yêu mùa thu đến lạ thường. Yêu màu vàng của hoa Cúc, của những chiếc lá Hồng Diệp pha đo đỏ, yêu màu nắng. Nó từng hao hức mong đợi mùa thu đến để say sưa đếm những vật có màu vàng trong vườn. Thế đó, Vườn Thu của Nó vẫn còn đây, sao lòng Nó qúa đổi thay. Nó không vui sướng dạo quanh như ngày cũ.

...

Nó ngồi lặng dưới tàn cây, chiếc ghế mây vẫn lắc lư, chân nhịp đều. Bài hát "Mùa Thu Lá Bay" lại trổi lên như thường lệ Giọng hát của cô ca sĩ vẫn truyền cảm thiết tha như dạo nào. Và đôi mắt đen huyền của Nó vẫn đắm chìm, mơ hồ ...

...

Mỗi độ vào thu, bất cứ ở nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi Nó lại hình dung đến người con gái ấy mà ngậm ngùi. Người mà Nó vừa tôn vinh ngưỡng mộ lại vừa xót thương ...Nó khe khẽ ngâm lại đoạn thơ Nó ưng ý nhất của nàng:

"Sang thu hoa cỏ úa vàng,
Đêm thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
Song thu thu vẫn trơ trơ,
Lạnh lùng giờ lại gió mưa thêm càng .

Đoài cơn mưa gió phủ phàng
Song thu tan giấc mơ màng từ đây!
Bận lòng nào nỡ ngủ say,
Bình kia bước tới sáp này lên cao.

Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
Này buồn, này giận nao nao khôn cầm!
Nhà nào gió chẳng đến thăm ?
Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song ?

Gió thu lạnh toát chăn hồng
Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo
Đêm đêm rỉ rích rì rào,
Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai!

Buồn tênh khói lạnh phía ngoài
Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm .
Lúc nào gió tắt mưa cầm
Thì đây lệ đã ướt đầm song the ..."

Ngâm đến đoạn cuối không nén được niềm cảm xúc ...Nó buột miệng hoỉ:

Từ Thu l ặng lẽ bước ra
Bao giờ em lại chung hòa lối thu?

Không tiếng trả lời ...không gian vẫn trầm tỉnh, không một tiếng động, chỉ mỗi nhịp tim Nó còn thổn thức, thương cho ngừơi con gái ấy, đã nhiều năm trôi qua Nó vẫn không quên bài thơ ấy mải mai dù một lời. Và hình ảnh nàng bên song cửa, lắng tiếng mưa thu mà chạnh lòng nhỏ từng giọt thơ. Nó yêu nàng như yêu chính bản thân Nó. Người của hai thế hệ, của xưa và nay, khoảng cách giữa hai xã hội khác nhau thâm thẩm thế lại có thể đồng cảm với nhau vậy sao?

Nó nhìn ánh nến lung linh và hy vọng, lịch sử đừng tái diễn trên người Nó . Những buổi tối như vậy Nó vẫn thích thấp nến. Hương dìu dịu tỏa ra từ ngọn nến màu xanh ngọc thạch, Nó thấy dễ chịu hơn , ý nghĩ Nó cũng thông suốt hẳn . Nó tin tưởng Nó có thể thay đổi . Dù không hẳn hoàn hảo nhưng chiếc thuyền định mệnh này sẽ đến được an toàn không lạc hướng . Ngày xưa nàng không thể thoát khỏi vì cô thân, yếu đuối trước những định kiến. Còn Nó, Nó có sự lưạ chọn mà . ...Nó tin thế! Vì Nó là Nó . Nó đã và sẽ làm được!

Nó lặng trong bóng đêm. Như hồi hợp chờ đợi câu giải đáp.

...

Ghi Chú: Bé Nắng, tên Ba yêu thương hay gọi Nó, Ba ví Nó như nắng và mong nó vẫn luôn giữ y’ niệm đó. "Tuy nắng sẽ tàn nhưng lại rực rỡ khi bình minh đến, con ạ" Nó nghe lời Ba giữ vững niềm tin, mỗi sáng thức dậy Nó vui sướng nhìn ánh nắng ban mai rọi vào khung cửa kiến và thầm nhủ: "Lại thêm một tia hy vọng" ... Một ngày mới là thêm một tia hy vọng ...Thế mà, Ba ơi ...đã biết bao nhiêu tia hy vọng rồi cũng vụt tắt ...Con đã qúa mệt mỏi vì chờ đợi, Ba ạ! Nuôi biết bao nhiêu ngàn tia hy vọng vẫn chưa đủ sao Ba?! ..."Ba ơi, con phải làm gì để giữ Nắng hở Ba ?

11/13/02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả