Một Thoáng Bâng Khuâng

Gửi mọi người đọc một đoạn văn hắn lôi ra từ trên trời như nàng Thi Khanh mài mực mặt trời thuở nọ Hắn viết lung tung để không ai biết hắn nói cái gì, nói về ai - TB

Hắn vẫn biết gặp gỡ để rồi chia ly sẽ buồn ghê lắm! Hắn vẫn biết đời người đã có quá nhiều rối rắm sao còn lao vào những phiền phức không tránh được ?! Bụng thì bảo dạ vậy, còn con tim thì cứ tự do rung động, tự do chạy theo những tiếng gọi mơ hồ! Từ khi hắn vô tình, rất vô tình gạp nàng ở bãi biển Galveston với những giọt nước mắt dấu vội, tâm hồn
hắn đã chơi vơi chới với! Hắn đã lặng lẽ theo nàng dưới trời chiều hanh vàng con nắng, từ hạ sang thu. Bây giờ đã gần đến đông rồi... những chiếc lá vàng cuối mùa bay phất phơ trong gió lạnh đến tội nghiệp!

Hắn không biết nàng đang nghĩ gì, có đang có những dằn vặt, những trăn trở không lối thoát như hắn ? Hắn mường tượng một ngày nào đó gặp lại nàng trong một bối cảnh hữu tình hay vô tình nào đó thì hắn sẽ hành xử ra sao ? Hắn bâng khuâng nghĩ tới khuôn mặt trái soan với đôi môi tươi thắm, rồi lại nghĩ tới cái mặt dễ thương ơi là dễ thương của con bé giống như Nhật Bổn rồi mỉm cười! Hắn thấy có chút gì ấm áp trong lòng giữa tiếng mưa rơi và gió lạnh, giữa nhưng nghiệt ngã của đời sống bon chen, giữa những bận rộn cơm áo mỗi ngày!

Có một điều tưởng như hạnh phúc là lúc nào nhận thư nàng cũng làm hắn vui vẻ hẳn lên! Hắn tự hỏi nhiều lần mà không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng "tại sao?" Khi đặt câu hỏi cho chính hắn mà hắn cũng chỉ dám hỏi thật nhỏ nhẹ như sợ có ai nghe, hắn thì thầm với chính hắn về một hình bóng có lúc chiếm trọn tâm tình hắn!

Hắn bận quá phải quay trở lại rồi! Hắn buông tay thả cơn mộng cuốn theo lá thu rơi trong gió và mưa Houston lầy lội.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả