Lẩm Cẩm

Đầu óc của hắn độ này lung tung quá! Cứ đầy ắp toàn chuyện vác ngà voị Hắn đâm ra ăn không ngon, ngủ không đầy giấc nên cứ bị ngủ gục trên tay lái hoài. Có nhiều lúc xe bị lạng tới hết hồn. Những lúc như vậy trong đầu hắn lại flash cái tà áo tím! Tại sao vậy thì hắn không biết! Hắn có biết bao nhiêu thứ trên đời này để nghĩ tới mà sao trong cái thoáng mong manh đó lại flash ngay tới áo tím?!

Hắn bận đến nỗi ăn trưa tại văn phòng, vừa ăn vừa loay hoay nào email, nào copy giấy tờ, nào chấm bài học cho con nít.... có nhiều hôm cơm nguội không xong bửa và vì quá giờ ăn hắn phải trở lại làm việc.... trong bụng vẫn còn đói! Hắn muốn ăn nhưng sợ điện thoại reng bất tử nên đành gặm trái cây cho xong bữa! Và cứ thế tiếp diễn chưa kể tới sách vở mà hắn cố gắng học thêm. Ngành nghề nào cũng vậy, phải cập nhật và thăng tiến, để giữ thức ăn trên bàn mỗi ngày!

Là một người thích sống trên mây như hắn mà phải loanh quanh với cơm áo, nghề nghiệp quả là một việc không mấy vui! Nhiều khi lắm hắn mong trúng số, không phải là tại hắn làm biếng mà hắn ao ước làm những điều hắn thích làm như làm việc xã hội, viết lách, và mơ mô.ng. Hắn muốn trúng số mà nào có mấy khi mua vé số! Hắn nghĩ số phận hắn là phải vất vả với cơm áo nên quay đi quẩn lại hắn biết là hắn cần phải đi làm và làm cật lực mới được!

Trong tim hắn lang mang nghĩ tới điều đơn giản - nếu tính ra một ngày hắn đâu có chi tiêu gì ngoài thức ăn chỉ đáng mấy đồng; quần áo hắn mặc nào có se sua gì đâụ Mà coi, quần áo hắn đâu cần mua sắm gì nữa, tính cả xà loỏn, áo thu thì hắn phải mặc cho tới đời sau mới hết được ! Còn nhà cửa mới rõ chán! Hắn nghĩ - mình ở nhà có được bao nhiêu tiếng đồng hồ? same thing với con cáị Suốt ngày nhà đóng cửa im ỉm, máy lạnh hoặc máy nóng chạy suốt, bảo hiểm không ngừng, thuế vẫn đóng đều đặn.... ôi vậy thì đi làm nuôi người ta chứ còn gì nữả! Hắn nghĩ chắc bao nhiêu đời trước hắn mắc nợ gì người ta thì phải!

Còn nói tới chuyện học hành! Học nhiều học ít rồi cũng trắng tay khi ra đi.... rõ chán!

Hắn viết tới đây bỗng nhận ra là hắn coi bộ lẩm cẩm nặng rồi! Hắn nghĩ nếu go crazy thì chắc tốt hơn. Hắn lại nghĩ tới áo tím và đôi mắt có chút nghịch ngợm nhìn ai không chớp, miệng tủm tỉm nụ cười như trêu chọc người ta không bằng! Người gì đâu mà lạ cứ làm hắn lan man suy tưởng!

Thôi hắn lại rớt về thực tại là phải trả lời điện thoại mấy đứa khách hàng kêu réo rùm beng!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả