Ngược Dòng Thời Gian

Hoa bằng lăng! Hoa bằng lăng
Ngồi đây mà nhớ đoạn đường đi qua
Nhớ người nghĩ đến tàng hoa
Tím ơi là tím, chiều qua phố buồn
Bằng lăng hoa tím vấn vương

Hắn cảm thấy cũng kì cục hết sức! Bằng lăng ở Kingwood quá nhiều, có đủ màu sắc. Ngay sau vườn nhà hắn cũng đầy những hoa bằng lăng đủ màu tím, đỏ . Hắn thích cái màu đỏ sang cả của giống hoa nàỵ Hắn nhớ có nói với ai như vậy và dường như người ấy cũng thích như vậỵ Cái kì cục nữa là người ta thích cái gì hắn thích cái đó. Vườn nhà hắn cũng có hoa tím, nhưng màu hoa tím không đẹp bằng màu tím mà hắn và người ta cùng thấy dọc bên đường Westminster hôm nọ Có phải cái màu tím đó được trang điểm bằng những cảm xúc khác hay không, hay tại vì có người ta bên cạnh thì hắn thiệt tình không rõ .

Hắn ngồi ngẩn ngơ nhớ về khung trời cũ! Phải! Chuyện hôm qua đã trở thành chuyện cũ, nhưng cũ ở đây có liên hệ gì đó trong thời mới lớn của hắn. Nơi hắn ở có cả rừng bằng lăng, cây dài bóng mát, hoa lá sum sê! Những năm tháng hắn sống vô tư chạy nhảy trong rừng. Nơi hắn ở, mỗi độ xuân về, hắn rong chơi trong rừng mai bát ngát, bạt ngàn. Có lần hắn đã ngủ say trên một cành mai lớn giữa thiên nhiên với rừng hoa ngào ngạt hương thơm. Có lần hắn đã tắm sông với lũ bạn cả buổi chiềụ Thời mới lớn rong chơi có con bé với đôi mắt đen láy mỗi khi nhìn ai như không chớp mắt, không trốn lánh. Đôi mắt như hiện hữu, ngự trị trong hắn đến nỗi khi nhìn mắt ai giống vậy khiến hắn bàng hoàng.

Ôi đôi mắt đó, hoa bằng lăng đó mà thuở thiếu thời đã vụt bay... chợt sống lại như gió bão dù chỉ một thoáng chốc cũng khiến hắn tê điếng, khiến hắn buồn cả buổi chiều trước giờ ly biệt . Con bé ngày xưa chỉ là con bé chạy theo hắn vui đùa vô tư lự mà sao hắn cứ nhớ mãi! Có phải bóng dáng ai đó đã dẫn dắt quá khứ trở về? Hay chỉ là những ngẫu nhiên trùng lấp, những rung động âm thầm đồng nhịp con tim cho hắn ngây ngất ? Và có phải đó là những niềm riêng không làm sao nói được ? Hay chỉ là một cái cớ nói ra cho nhẹ gánh, cho bớt đi những bức rức bâng khuâng ? Chỉ có hắn và trời mới biết... cũng có thể âm thầm đâu đó người ta cũng cảm nhận được như vậy mà !

còn tiếp


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả