Yêu Trăng, Yêu Thu

Không biết hắn yêu trăng từ lúc nào và tại sao hắn lại mê đắm? Hắn vẫn cứ mù mờ, ngập ngừng mỗi khi có người bất chợt hỏi hắn. Nếu có nói gì được, hắn cũng chỉ nghĩ rằng có thể trăng tràn lan trong thi ca, trong cổ tích, trong lời ru ngọt ngào của mẹ hắn khi mẹ hát ru đàn con chín đứa lần lượt chào đờị Trăng cũng rẫy đầy trong văn chương dân gian, khi tiếng chày giả gạo reo vui lồng trong tiếng cười hồn nhiên của những nàng thôn nữ ....

Hôm nay, Rằm Thượng Nguơn, ánh trăng sáng long lanh suốt chặng đường 50 dặm từ sở về nhà. Ánh trăng tràn ngập trên những tàng cây đứng yên như mơ hai bên đường lao vùn vụt về phía saụ Thỉnh thoảng hắn lại rướn người về phía trước nhìn lên. Trăng lồng lộng trên cao với vài cụm mây cô đơn bay lơ đảng trên bầu trời xanh thênh thang, đây đó những ánh sao lấp lánh thẹn thùng!

Tiếng xe rầm rì hòa lẩn tiếng nhạc lời ca phát ra từ máy đĩa trong xe tạo thành một thứ âm thanh vời vợi bám chặt vào hồn hắn... Tiếng hát của Diệu Hương như thầm thì với hắn: "mùa thu nơi đây tôi nhớ, nhớ thương thành phố xa mờ, mà bao năm qua tôi đã đi về trên những đường xưa...". Phải, mùa trăng nào cũng làm hắn nhớ, làm hắn khát khao, hoài vọng! Dẫu biết thời gian không trở lại, vẫn biết một phút đi tới là thúc đẩy đời người đội nón chia ly! Vì... "mùa thu nơi đây lạnh lùng, từ nơi phương xa trời lộng hỏi ai có nhớ ai không, còn tôi nỗi nhớ vô cùng!" Lời hát như ru, câu ca như rót mật vào lòng và trăng vẫn sáng long lanh trên cao, bâng khuâng... Lời ca kéo hắn đi thật xa... Hắn lại rướn người về phía trước, nhìn lên... "mùa thu im trong đêm vắng, có ai hiểu thấu cho lòng, từ nơi con tim say đắm không còn yêu mãi ngàn năm!" Nghe như có chút xót xa khiến tâm hồn hắn chùng xuống, khẩn khoản "về bên tôi xin một lần, một lần thôi hết xa xăm, một lần được thấy ân cần"; vì "mùa thu nơi xưa dịu dàng, giờ trong tôi nghe muộn màng, tình yêu cho em một ngày, rồi một ngày nào đã phai tàn ?" ...

Cám ơn Diệu Hương, người nhạc sĩ tài hoa với đôi mắt tròn sâu thẳm. Cám ơn tấm lòng ân cần của người đã gửị Ở phương đó chắc có ai cũng đang thẩn thờ lặng ngắm ánh trăng !?

Ôi người ơi! Ôi tình ơi!
Con tim thổn thức mà đời dửng dưng
Ngó lên vời vợi từng không
Trăng thu lặng lẽ bâng khuâng nhớ người

Yên Sơn
*** Viết dựa theo bài nhạc "Mùa Thu Nơi Đây" của ca nhạc sĩ Diệu Hương trong Album Khắc Khoải, Tình ca Diệu Hương.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả