Viết cho mẹ của tôi

Thu đã đến, mùa của những lời cảm ơn cũng sắp đến. Hôm nay trên đường đi học về, những chiếc lá vàng rơi đầy gót làm con chợt nghĩ đến mẹ.

"Mẹ" tiếng gọi thật thân thương. Không biết tự bao giờ con đã biết yêu tiếng gọi mộc mạc, không trau chuốt và rất tự nhiên này. Tự nhiên như thuở ban sơ, khi loài người vừa học nói. Tự nhiên như tình yêu mẹ dành cho con. Một tình yêu vô bờ bến. Mẹ đã yêu con từ thuở lọt lòng, lúc con chập chững biết đi, lúc con bắt đầu bước vào cái tuổi ngang bướng và hay cãi mẹ, mẹ vẫn yêu con và con biết mẹ sẽ còn yêu con mãi mãi. Mẹ còn nhớ không câu chuyện mẹ hay kể ru con ngũ lúc con còn nhỏ? Riêng con thì con nhớ rất rõ. Mẹ luôn bắt đầu câu chuyện bằng "Ngày nãy ngày nay..." và con luôn chen vào "không, ngày xửa ngày xưa mới đúng" Mẹ bật cười và tiếp "Ờ, ngày xửa ngày xưa... cách đây không lâu, ở một nơi không xa, có một cô giáo nọ và một thầy giáo nọ...họ có một đứa con gái...lì ơi là lì " Và con giãy nãy "A, mẹ chọc con, con không chịu đâu" Và hai mẹ con cùng cười.

Con càng lớn, mẹ càng lo. Mẹ coi chừng những thứ con ăn, và những gì con mặc. Mẹ nhắc con tập đàn và mang theo dù khi đi ra ngoài. Con nhăn nhó nói "Mẹ à, con không còn nhỏ. Con tự biết chăm sóc mình mà" Những lúc đó con thấy mẹ buồn, con hối hận lắm nhưng vì bản tính bướng bỉnh...con không bao giờ xin lỗi mẹ.

Đã hơn một lần con ghanh tị với sự tự do của tụi bạn. Và con cảm thấy có lỗi với mẹ . Con chợt nghĩ đến những đứa bé mồ côi và cảm thấy thật hạnh phúc trong sự bao bọc và che chở của mẹ. Thanksgiving sắp đến, con muốn cám ơn mẹ vì mẹ đã làm mẹ của con.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả