Bé Nhớ Anh (TT)

Trời thật là lạnh, cái lạnh có thế làm người ta chết được nhưng mà nó chỉ là cái lạnh bên ngoài mà thôi. Bé nơi này thì con tim và tinh thần thì đã thành băng đá rồi. Mọi thứ đã không có thế làm lay chuyển hay rung động được nữa vì nó đã in đậm hình bóng anh của bé. Mấy hôm nay bé bận lắm mà không biết vì sao. Bé chỉ muốn quên và càng nhanh càng tốt thế là bé đã lao đầu vào làm việc và đôi khi làm cả những gì mà bé không biết nó là gì nữa. Làm việc quên cả ăn và ngủ nhưng vẫn không đạt được cái mục đích chính của bé là cố quên anh. Quá khờ dại, quá trẻ con không xứng với anh đúng không anh? Bé không cần biết những điều đó nữa vì con tim của bé nó đã vặch sẵn lối đi cho bé rồi đã ăn sâu vào tư tưởng. Nhớ anh không phải là nhớ đơn giản vì xa anh nhưng mà nó đã trở thành như là việc làm một điều không thể thiếu hằng ngày của bé. Nó là hơi thở và là món ăn để giữ tin thần của bé. Nhớ anh và nhớ rồi nhớ anh đó là lẽ sống của bé.

Nhớ anh của bé
Ngày đông vắng anh 11/25/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả