Tuyết

Những hạt tuyê’t đâ‘u mu‘a đã rơi! Buổi sa’ng thư’c giâ’c, nhi‘n qua khung cửa sổ … ôi! ma‘u tră‘ng dịu hiê‘n, mịn ma‘ng, tră‘ng trinh nguyên, tră‘ng không vươ’ng một hạt bui trâ‘n na‘o của tuyê’t. Đẹp qu’a ! Tuyê’t tră‘ng đâ‘u mu‘a co‘n gi‘ đẹp bă‘ng. Ngo’ ra sân chỉ co‘n thâ’y lô’m đô’m va‘i cọng cỏ xanh cô’ vươn mi‘nh lên để ma‘ thở. Cô’ ngoi lên trên tuyê’t, để tranh châ’p một khoảng không nhỏ be’ ma‘ tuyê’t đã không đủ dâ‘y để tra‘n lâ’p. Tội nghiệp cho cỏ qu’a! Hê’t mu‘a he‘ tươi đẹp, nă‘ng va‘ng cỏ xanh, hoa đủ ma‘u đủ să‘c. Tội nghiệp cho cỏ thật đo’!. Nhưng ma‘ thôi mu‘a đông đê’n rô‘i, phải để cho tuyê’t co’ thơ‘i gian của tuyê’t chư’. Hãy để cho tuyê’t ngự trị trâ‘n gian khi mu‘a đông trở vê‘ vơ’i vạn vật. Cỏ có muà xuân, hạ, thu rồi. Tuyết chỉ có một mùa đông thôị "Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vuì … " Trời đất ơi, giờ này mà được nghe bài nhạc này chắc trùm mền, nhắm mắt lại để mà thưởng thức thôi. Tự nhiên thèm một cái gì đó không biết …một sự yên lặng … một bầu trời xanh … một khoảng không rộng lớn … và trong đó chỉ có ta … mình ta và giòng nhạc buồn muôn thuở. Nhạc, hà, nhạc gì cũng dược. Dễ tính mà. "Gọi nắng lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng, vạt nắng lung linh …" Trịnh Công Sơn. Vâng những bản tình ca bất hủ, những lời ca âu yếm ngọt ngào như rót vào tai. Trời đất ơi! Thèm qúa di thôi … một vùng trời yên lặng … một bầu không khí thanh tịnh .. và chỉ một mình ta … Sao mà mãi mơ mộng, sao mà mãi ước mơ, sao mà mãi nhìn vào hư không vậy … Để rồi khi … " ta trở về đây để gặp ta …. Một tâm hồn cũ một mình ta … đi vòng qua lối xưa xanh cỏ … vẫn chỉ mình ta với cỏ xưa … " Thế đấy, lòng vòng, luẩn quẩn rồi cũng chỉ để gặp lại mình ta trong khung trời xưa cũ. Tự nhiên buồn thật buồn … !

Nhìn qua cửa sổ lần nữa. Ôi nắng đã lên rồi! Nắng đã lên, nắng ban mai đẹp qúa. Nhưng trời ơi ! Nắng làm tuyết tan dần rồi … tuyết ơi tội cho tuyết qúa! Chưa gi đã bị nắng làm cho tan đi … " Tuyết rơi rơi thật nhiều đọng đầy vai anh phủ kín … ngỡ em anh gục đầu lại gần cho ấm tim côi … nhưng em ơi tình mình như tuyết trắng đem gía băng vào lòng nhau … "

Tigon
Chiều buồn Ontario
November 12th 2001



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả