Câu Chuyện Tình Buồn

Thành phố Richmond, trường Virginia Commonwealth University...

Đối với Hồng Phấn, cô nữ sinh đại học trường Virginia Commowealth University, mà nói thì cái mùa đông năm ấy hình như đến sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng chạp mà tuyết đã rơi nhiều. Chưa đến tết Tây, tuyết phủ trắng xóa, cây lá trơ trụi ảm đạm. Nhưng cái ảm đạm lạnh lùng của tuyết phủ ngoài kia, không lạnh lùng, ảm đạm và đau buồn bằng ở nơi tận đáy lòng. Hồng Phấn ưởng chiếc bụng sắp sinh về phía trước, ngày tháng ảm đạm nặng nề như đè nặng trên vai, trên trái tim, và trên cả đứa bé sắp sinh. Những tủi nhục uất ức. Mọi thứ thật khó xử và gay go quá. Nỗi lo sợ chờ đợi cứ thôi thúc Hồng Phấn dày vò thân xác. Càng gần ngày lâm bồn, áp lực càng lúc như càng nặng nề càng trở nên mạnh mẻ, nhiều lúc làm nàng muốn nghẹt thở.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám, vâng...

Hôm ấy là ngày đầu Hồng Phấn, cô nữ sinh vừa mới rời khỏi bậc trung học để đặt chân đến lớp, đến trường, đến thành phố hoàn toàn xa lạ Richmond này. Nàng đang dáo dác tìm mt chỗ ngồi thì lúc đó Huân Nguyên, mt người con trai khoảng mười chín hai mươi tuổi đứng dậy nhường cho nàng chiếc ghế ở hàng ghế thứ hai của giảng trường. Và anh ta đi đến chiếc ghế đang siêu vẹo nằm ngả nghiêng ở cuối góc phòng.

Lúc ấy nàng nhìn người con trai nọ. Huân Nguyên hôm ấy mặt chiếc áo trắng bỏ trong chiếc quần màu xanh đen được ủi rất ngăn nếp. Những nét sinh viên thân thương mà nàng tưởng chừng chỉ gặp trong những cuốn phim, cuốn ca nhạc Asia. Nhưng ở nơi chốn này, nàng đã gặp những nét thân thương đáng yêu ấy.

Chàng có khuôn mặt rất dễ mến, đôi môi mọng đỏ và luôn luôn nở mt nụ cười như thu hút. Đặc biệt nhất là ở đôi mắt chàng, trông nó như đang nhìn vào mt cõi xa xăm vô tận nào đó. Nó lung linh, mơ huyền bên cạnh đôi kiếng trắng tạo nên mt nét đẹp rất thư sinh, rất công tử. Lúc ấy, Hồng Phấn không biết nói gì hơn, nàng chỉ khẽ buc miệng kêu lên hai tiếng "Cám ơn" rồi ngồi vào ghế mà chàng nhường. Lớp học bắt đầu hay là mt cuc đời của nàng bắt đầu?

Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy đã làm xao đng cô nữ sinh phương xa. Hồng Phấn rời nhà chưa lâu thì nàng đã gặp Huân Nguyên. Cuc tình nóng bổng chớp nhoáng đến với cô sinh viên vừa tròn mười tám tuổi. Cuc tình đầu bao giờ cũng vậy, cũng nóng bổng, cũng hấp dẫn, cũng sôi đng và cũng.....

Ngày tháng qua dần, Hồng Phấn và Huân Nguyên giờ đây khắn khít bên nhau tưởng chừng không ai có thể tách rời họ ra được.

Có phải chăng hạnh phúc chỉ là mt cơn gió thoảng, nó chợt đến, chợt đi không định hướng? Gần mt năm sống bên nhau, không có sự quấy rối của gia đình, của bố mẹ, thế rồi đêm ấy...

Đêm ấy, Huân Nguyên ở lại khu chung cư nhỏ tại Chesterfield. Trong phòng riêng của Hồng Phấn. Màn buông rủ, chỉ có ánh đèn hiu hắt và hai kẻ đang yêu nhau. Huân Nguyên ôm Hồng Phấn trong vòng tay, mọi thứ dường như lắng đng, giờ đây chỉ là thế giới riêng của hai người, của đôi tim liền nhau. Hạnh phúc bất chợt và mong manh dễ mất. Huân Nguyên trân trọng cái diễm phúc đang có và không muốn nghĩ đến cái xa vời. Chàng hôn lên từng phần da thịt trên mặt Hồng Phấn và quên bẵng đi không gian và thời gian. Quên đi cả bản thân mình, quên cả chuyện tương lai trên con đường công danh mà chàng đã dằn công sắp đặt. Trước mắt của chàng giờ đây chỉ có mt Hồng Phấn. Hồn Phấn của lòng chàng, của sự trinh nguyên tươi mát... Tình yêu thật sự giữa hai con tim hòa vào nhau. Rồi Huân Nguyên từ tốn cởi nhẹ cúc áo trên người Hồng Phấn. Nàng nằm yên. Huân Nguyên cúi xuống hôn lên phần cổ nõn nà, trắng buốt. Cả hai quyện vào nhau....

Hồng Phấn đã trở thành người đàn bà sau đêm hôm ấy và nàng đã đi vào cuc đời Huân Nguyên như mt người vợ hẳn hòi...

Mt buổi sáng đẹp trời, Hồng Phấn đang làm cơm, tự nhiên trong người cảm thấy sự thay đổi khác lạ. Nàng cảm thấy buồn nôn mt cách kinh khủng. Nàng ói mửa luôn. Lúc đầu Phấn tưởng đâu mình mãi lo việc học cho kỳ thi cuối học kỳ nên quên ăn, quên ngủ, mới bệnh. Nàng nhớ lại những lần trước, khi còn ở trung học, tình trạng này cũng thường xảy ra mỗi khi làm việc quá sức. Nhưng lần này có sự khác lạ so với những lần trước. Mt thoáng lo sợ tràn lên, nàng rùng mình thật mạnh, lắc đầu xua tan cái cảm giác sợ sệt đó. Nàng vi chạy vào phòng vệ sinh dùng ống thử nghiệp để thử. Mặt Phấn tái xanh, chân tay run rẫy, nàng không ngờ là chuyện đó lại đến. Đến quá nhanh, mà nàng không thể ngờ trước. Nhưng đó là sự thật không thể chối từ. Sau lần chung đụng, giờ đây nàng mới run sợ và phát hiện mình đang mang thai. Nàng không biết phải nói gì, làm gì, người nàng mệt nhoài...

Đã bao lần nàng định nói cùng Huân Nguyên chuyện ấy, nhưng không biết vì sao nàng không thể mở lời được. Cái bụng thì càng ngày càng lớn. Nàng còn quá trẻ, còn quá sớm để làm mẹ khi cái tuổi mới bước vào mười chín. Rồi mt hôm, nhân lúc Huân Nguyên đang vui, nàng nhìn chàng ngập ngừng nói:-- Anh Huân Nguyên, em có chuyện này nói với anh...

-- Em nói đi, anh đang nghe đây.

-- Em....

-- Em làm sao?

-- Em có mang được hơn ba tháng rồi.

-- Sao? Em nói sao ? Em có mang à ? Trời....!!

-- Sao anh lại kêu trời? Anh không thích à? Nó là con của anh mà... Em yêu anh mt phút yêu đương em đã trao hết cho anh, và em cũng sẽ không hối hận vì em đã yêu anh. Em bằng lòng trao cho anh không mt chút suy nghĩ, vậy thì anh còn gì để kêu? Anh không thích có con với em sao lại ...?

Huân Nguyên suy nghĩ mt hồi lâu rồi nghiêm nghị nói:

-- Không phải anh không thích có con, nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc. Sự nghiệp của anh bây giờ chưa đi đến đâu. Anh còn hơn hai năm nữa mới ra trường. Còn em, em mới được có mt năm chứ mấy. Chúng mình còn quá trẻ để có con mà. Anh mới hai mươi, còn em thì mới mười chín chớ mấy. Thôi, hay là em hãy....

Hồng Phấn nhìn Huân Nguyên nước mắt lưng chừng, nàng không thể nào hình dung được con người trước mặt mà nàng đã từng âu yếm. Nàng lắc đầu: -- Không đâu, em không thể nào làm vậy. Em không thể nào làm chuyện ấy được. Nó vô nhân đạo quá. Dù gì đi nữa nó cũng là con của em, con của chúng ta. Anh không quyền làm vậy, em cũng thế...

-- Nhưng còn tương lai của anh, tương lai của em, tương lại của chúng ta? Em nên suy nghĩ lại.

-- Không, không bao giờ... Em không thể....

Nàng ôm bụng khóc và nói thầm chỉ nàng nghe, "Không ai có thể hủy hại con được..."

Kể từ hôm ấy cho đến nay cũng đã sáu tháng rồi. Sáu tháng chậm chạp từ từ trôi qua. Hồng Phấn sống trong cảnh mt bóng, mt hình. Ngày tháng càng trở nên ảm đạm buồn tủi. Mỗi ngày sống là mỗi chuỗi ngày dài tủi nhục uất ức. Chuyện học nàng giờ đây đã dỡ lỡ kể từ khi hôm ấy. Nàng có nghe bạn bè nói dường như là Huân Nguyên đã đổi trường khác để đi theo con đường tương lai. Và hình như họ còn nói Hắn giờ đây đã có "đào" mới. Khi nghe chuyện ấy, nàng muốn phá hủy đi sự sống của chính nàng và của sự sống đang đâm chồi trong bụng, nhưng nàng không dám. Nàng trách cho sự yếu mềm của mình. Những sự dày vò thể xát, đau khổ, nhưng không biết trút mối tâm sự cùng ai. Nhiều lúc nàng muốn gọi điện thoại về cho mẹ, nói với mẹ hết những sự hư đốn của mình rồi được khóc và nghe mẹ dỗ dành, nhưng nàng không dám. Nhiều lúc nàng nhấn số gọi rồi lại tự tay nàng cúp xuống, còn không chỉ nói chuyện qua loa với mẹ và mấy em.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, Hồng Phấn nằm viện cả ngày. Cái thai đầu lòng lúc nào cũng hành hạ thân xát nàng. Bên kia tấm vách chung phòng với nàng, mt sản phụ cũng vừa mới sanh. Nhưng người ta có chồng, có con, có người thân đến thăm hỏi, chụp hình, quay phim, quà cáp... Còn nàng chỉ mo^.t thân mo^.t mình bên cái thai hành hạ làm nàng quằn quại. Nàng chợt ứa nước mắt...

Hồng Phấn lâm bồn và hạ sanh mt cậu con trai thật kháu khỉnh. Nó là niềm an ủi còn xót lại bên cạnh nàng. Nhìn con nằm bên cạnh, nàng ôm con vào lòng nghẹn ngào nức nở khóc. Nàng nhìn đứa bé đỏ hỏn và khẽ gọi thầm, "Con yêu của ta. Con yêu của mẹ, Nguyên Hoài."

* Nguyên Hoài: Tên của đứa trẻ vừa mới sinh. Nguyên Hoài có nghĩa là hoài mong Nguyên trở về.


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả