NGÀN LỜI CA - Nhạc Tình Sau Mười Năm Ngủ Kỹ



Khi Chúa tạo dựng nên đàn ông, Ngài đã nhận thấy hắn sẽ cô đơn, buồn bã biết mấy nếu chỉ có hắn đơn lẻ. Sau ba ngày quan sát và nghiền ngẫm thấu đáo, Ngài lấy xương sườn của người đàn ông để tạo dựng nên hình vóc người đàn bà. Ngài cho rằng người đàn bà là một phần xương thịt của đàn ông thì chắc chắn họ sẽ yêu thương gắn bó với nhau lắm; họ sẽ sống hỗ tương với nhau, nương tựa với nhau, sẽ tâm đầu ý hợp với nhau lắm, sẽ muôn năm hòa bình, sẽ trăm năm hạnh phúc. Nhưng tôi không biết Ngài có tiên đoán nỗi những phiền toái, những hoạnh họe mà người đàn bà mang đến cho người đàn ông hay không? Hay là Ngài nghĩ có thưởng thì phải có phạt! Dĩ nhiên, điều tôi than phiền đây không ăn nhằm, không động chạm gì tới các đấng từ mẫu, các bà mẹ từ bi, nhất là những bà mẹ Việt Nam! Ôi các bà mẹ Việt Nam tuyệt vời, các bà mẹ Việt Nam xứng đáng nêu gương sáng cho thế giới soi chung, chứ không phải lẩm cà lẩm cẩm như câu hát trong bài Khỏe Vì Nước cái gì là “trai nước Việt phải nêu đèn sáng thế giới ngắm chung” mà thời tiểu học tôi đã hát mê man một cách hãnh diện!

Thật vậy, tôi không chắc niềm vui và hạnh phúc của tôi với đàn bà có được bao nhiêu, nhưng phiền não, đắng cay thì ê hề! Họ đã làm cuộc sống tôi thất điên bát đảo, họ đã khiến hạnh phúc của tôi upside down, suốt cuộc sống tôi vui ít buồn nhiều! Tôi ngán ngẩm, tôi lo sợ… cho nên “đã từ lâu, tôi vẫn thường trong bóng đêm, mang nỗi buồn không biết tên. Tôi vẫn thường thề mây hẹn gió tôi muốn lánh xa cuộc đời, tôi muốn quên đi tình người, tôi ước mơ trên cuộc đời không có đàn bà”! Nhưng thưa quí vị, chuyện đời đâu có đơn giản, dễ chịu như vậy! Ông trời chơi điều cắc cớ thích làm ngược những ước muốn đơn giản của loài người! Nhiều thứ mình cầu xin không được mà hễ ghét bỏ, chối từ thì lại cho ngay. Tổ tiên, ông bà mình đã thừa kinh nghiệm với cái sự tréo cẳng ngỗng dỡ khóc dỡ cười đó nên mới có câu ngạn ngữ “ghét của nào trời trao của đó”!

Thế rồi “bỗng một hôm tôi với nàng quen biết nhau” lại khờ dại, ngu thiệt là ngu “tôi tưởng tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ!” Ôi con tim quả thật có lý lẻ riêng của nó mà lý trí không biết tới như lời nói của một triết gia người Pháp mà tôi đã học khi còn lớp dde^. nhất (Le coeur à ses raisons, que la raison ne connêtre pas). Nhưng qua những kinh nghiệm đớn đau cũ “tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần… hỡi đàn bà ơi!” Tôi biết tôi lại thêm một lần ngu dại nữa nhưng biết làm sao đây vì tôi biết “ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao nhưng đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu”. Đàn bà bao giờ cũng là một cái gì kỳ bí khó hiểu, khó tiên đoán được, chắc chỉ có trời mới biết: “ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, nhưng đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say, nốt nhạc chua cay”!

Tôi xua tay từ chối, tôi ngán ngẩm, tôi kinh nghiệm, tôi dại khờ, tôi chịu hết nỗi, tôi than thân trách phận, tôi chán cả ông trời thế mà tôi lại là thủ phạm lăn xả vào người ta! Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại cho người đàn bà lắm bùa phép như vậy! Tôi đã vướng vào vòng nghiệt oan cả một đời thế sao không thoát? Cứ hết cuộc tình này lại va đầu vào mối tình khác mặc dù đã nguyện xa lánh cuộc đời, đã cố quên bỏ tình người, đã bao lần ước mơ trên cõi đời này không có đàn bà để bây giờ lại thêm một lần ăn năn, hối hận. Thôi “vĩnh biệt người” chỉ vì “thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rằng em sẽ quên” chỉ riêng mình “muôn kiếp buồn lòng tôi sầu nhớ”! Tôi đâu muốn, tôi cũng chẳng mong chờ nhưng “em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời, ôi thế nhân, ôi cuộc đời… hỡi đàn bà ơi!”

Mùa Noel lại trở về đem niềm vui cho nhân loại, Chúa ơi Chúa có sống lại như lời đã hứa thì xin Chúa một lần thôi, cho lũ đàn ông chúng con ít thuốc giải, hay là Ngài đem lời vàng ngọc khuyên bảo họ giùm. Xin Chúa thêm một lần nữa nói cho đàn bà biết họ là một phần thân thể của lũ đàn ông chúng con, họ có bổn phận phải yêu thương chúng con như chúng con cũng yêu thương người khác. Hay là xin Chúa cứu rỗi linh hồn chúng con, xin cho chúng con không bị cám dỗ và tránh được sự dữ. Chúng con cũng biết là cuộc sống chúng con sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không có sự hiện diện của họ, nhất là lũ thi văn nhạc sĩ chúng con sẽ không thể nào có được những bài văn mượt mà, những vần thơ hay, nốt nhạc chua cay được! Chúa cũng phải nên từ bi thương giùm cho số phận của những shopping center rẫy đầy trên thế giới, các tiệm hột xoàng nữ trang đèn sáng rực rỡ khắp nơi… Chúa ơi không có đàn bà thì là một thiệt hại to lớn cho nền kinh tế biết cơ mang nào mà kể…

“Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà ngọc ngà trăng sao, nhưng đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say, nốt nhạc chua cay”!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả