Tommy

Vào lần sinh nhật thứ 22 của tôi, mẹ cho tôi món quà là sự đồng ý cho tôi nuôi cún con. Bạn không thể hình dung ra tôi vui mừng như thế nào đâu. Tôi vốn ít có bạn bè, thế giới của tôi chỉ xoay quanh việc học, đi làm và gia đình. Nghe có vẻ là "home girl" quá phải không? Chẳng hiểu sao từ một con bé tía lia, nghịch phá như giặc ở Việt Nam lại trở thành một cái bóng khi sang đến cái xứ tuyết lạnh này.

Tôi vốn yêu thương thú vật từ khi còn bé tí. Đọc mẩu truyện vui của anh Vũ Thư Nguyên kể về thời be bé, anh ấp trứng và nuôi gà con. Tôi không thể giấu nụ cười vì tôi nhìn thấy tôi trong câu truyện ấy. Chỉ khác một điều, tôi không ấp trứng như anh VTN, mà đóng vai "mẹ gà". Tôi yêu chó nhất. Ngày tôi rời Việt Nam, nụ hôn cuối cùng là tôi dành cho Bim, chú cún con tai đen. Tôi sang đến Canada mà lòng phiền muộn bởi nhớ cún con nhiều hơn nhớ Hoàng. Khi cậu tôi phone sang một năm sau, báo tin Bim bị xe đụng chết. Tôi khóc ngất cả buổi chiều. Và rồi tôi thèm thuồng nuôi cún! Dĩ nhiên mẹ tôi phản đối với trăm ngàn lý do. Nào là dơ, hầu mệt....nào là tốn kém....nào là phá nhà. Tóm lại, mẹ phản đối tới cùng, mặc cho tôi đi từ năn nỉ sang làm mình làm mẩy, mẹ cũng không cho. Không thể có nỗi buồn nào hơn thế!! Tôi tiếp tục đấu tranh, và mẹ tiếp tục giơ quyền trượng mẫu hậu từ chối.

Thế rồi có lẽ mẹ đầu hàng trước sự dai dẳng bất trị của tôi hay sao đó, mẹ đồng ý cho tôi nuôi cún. Trời ạ! Mừng! Ngày hôm sau, sau bao thủ tục giấy tờ linh tinh, Tommy, "con gái" tôi vừa đúng hai tuần tuổi, xinh như cái kẹo, lẫm chẫm chạy vòng quanh phòng khách. À tại sao lại có tên Tommy ha, vì cái quảng cáo trên TV đó, Tommy Girl!

Hà Tommy mang họ của "mom" nó, tức là tôi, nghiễm nhiên trở thành thành viên thứ 6 trong gia đình. Ôi thôi, cô ả được chiều, và kẻ nuông nó nhất chính là tôi. Nhà thoạt đầu cho tôi khùng " không chịu đi lấy chồng sanh con mà ở nhà nuôi chó gọi là con..." _ lời mẹ tôi thường mắng. Tôi cười hì hì lại nuông chiều Tommy hơn. Tommy càng lớn, càng khôn kinh khủng. Nó có thể đọc được expression trên mặt tôi để biết tôi vui, buồn hay đang giận. Có nhiều khi tôi lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nó, nói với nó bằng mắt. Và nó hiểu tôi muốn nói gì. Cứ thế communication giữa tôi với Tommy không cần ngôn ngữ nữa.

Tôi bỏ học, trốn sang North Carolina nằm vùi bên đó 3 tháng. Giữa tháng thứ 2, chị phone sang bảo, nhà đưa Tommy đi vào clinic để "spay" rồi. Tôi hét váng trong phone đòi về ngay lập tức. Một tháng sau, tôi về nhà với bộ mặt lạnh lùng, Tommy khe khẽ vẫy đuôi mừng, lăn tới chân nằm khoe cái bụng hồng với đường thẹo dài 2/3 gang tay. Tôi giận cả nhà hết một tháng đúng.

Khi nhà chúng tôi dọn sang nơi khác, chả hiểu sao Tommy giở chứng. Có lẽ vì nó sợ nơi ở mới hoặc giả nó bị khủng hoảng tinh thần hay sao đó mà mỗi khi bỏ nó ở nhà một mình, nó cắn phá nhà. Cắn thủng tường, phá hư thảm và thậm chí kéo cả màn cửa xuống cắn. Tôi buồn vô cùng vì không biết làm cách nào để dậy nó. Và rồi mẹ chịu hết nổi, một ngày nọ mẹ phone người ta đến bắt nó đi. Tôi đi học, tất bật bài vở thi cử, projects nên cả tuần không về nhà. Khi tôi về đến nhà, mệt nhoài như cái giẻ rách, ơi ời gọi ....Tommy đâu rồi...Tommy ơi à....gọi mãi không thấy nó đâu. Chừng ấy chị tôi lặng lẽ bảo, mẹ cho Tommy đi rồi Ti ạ. Tôi ngồi bệt xuống đất khóc đúng 15 phút rồi lái xe đi. Tôi đi tìm nó, tìm các nơi nhưng không thấy.

Đôi mắt nâu của Tommy linh hoạt như mắt người, từ khung ảnh nhìn tôi như muốn hỏi " tại sao Ti buồn...". Tommy ơi, mommy lại nhớ Tommy rồi....chỉ có Tommy thương tôi thật thôi, chỉ có Tommy không bao giờ ghét bỏ tôi ngay cả lúc bị tôi đánh đòn tội hư. Giờ chắc có lẽ nó đang nhìn tôi từ thiên đàng dành cho chó, có không nhỉ? Thiên đàng của chó?!

Và đêm nay tôi lại khóc vì nhớ nó như mỗi khi tôi buồn.

Green Valley, đêm thứ bẩy ngày 21 tháng 12 năm 2002.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả