CHO BẠN ...CHO TA...!

" Ừ...mày đi..!" Hai tiếng ấy vụt lên môi tôi đắng chát... Chuyến xe liên tỉnh chiều nay sao chứa đầy tâm sự..bánh xe lăn từng vòng nặng trĩu...Bóng nó mờ xa trong mưa chiều, một cuộc hành trình mới nơi đất khách quê người bắt đầu bằng nước mắt chia ly...

Có ai đó đang hát khúc nhạc Trịnh buồn như mùa thu thay lá, vang vọng não nề " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt..." Mỏi mệt thật...Ước gì chưa bao giờ được lớn, chưa bao giờ biết đến những sân si ân oán của con người...để mãi là đứa trẻ, biết khóc biết cười thật hồn nhiên. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà dù có cố gắng mấy nó cũng không thể thành sự thật..Chấp nhận cuộc sống làm người là phải chấp nhận
những quy luật tự nhiên của kiếp người. Mới 22 tuổi, sao nhìn cuộc đời đầy tiêu cực..Không sợ nắng gió mưa sa của ông trời mà lại sợ những cơn bão trong chính con người mình...

Làm sao để đứng vững khi chỉ mình mình trên chuyến thuyền vượt biển??? Vậy mà đã đi được hơn nửa đoạn đường...Được rất nhiều và mất cũng rất nhiều! Nhình những bạn trẻ hồn nhiên đồng trang lứa chợt thấy buồn...mình đã đánh mất nét hồn nhiên trong sáng tự bao giờ...? Đêm về, tự an ủi đó là một sự đánh đổi...Thiếp đi trong cơn mơ thấy mình lạc lõng giữa khu vườn đầy hoa, ngạt ngào hương sắc...Đẹp thật đó nhưng biết chia sẻ cùng ai...Tỉnh dậy nhìn lại căn phòng trọ chỉ có mình mình...và trong tâm hồn cũng thế..., chợt hiểu ra mình thật quá đơn côi! Dẫu sao vẫn phải sống vì không thể làm khác hơn được...Thà là không sống, nếu không phải làm tốt và trọn vẹn một kiếp người...

Nằm xuống, trong bóng đêm có ai về...đến bên tôi thì thầm một câu thơ ...
" Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn..."
Tôi thiếp đi với nụ cười hy vọng trên môi...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả