Cơn Lốc

Về tới nhà, ì ạch khiêng đám cỏ cây hoa lá cùng mấy bao đất nặng như quả tạ vào thì đã 9 giờ đêm. Ngó trời âm u rồi ngó đồng hồ. Ngập ngừng nửa muốn nhào ra vườn trồng cây, nửa sợ mưa. Rồi quyết định xắn quần lên trồng cây.

Sau 2 giờ hì hục khiêng, đào, xới và hành hạ lũ câỵ Cuối cùng cũng xong. Đám cây vui vẻ nằm trong đám đất mới, chủ nó vui vẻ vì đã hoàn thành "ước vọng bon chen" và cũng đau khổ vô cùng. Đau khổ vì đau nhức mình mẩy, vì mười cái móng tay giũa gọt hàng ngày, gãy hết . Sự trả giá cho cái lười không đeo găng làm vườn.

Sáng nay, 5 giờ sáng thức dậy, bò xuống giường bước không nổi vì hai cái chân nó mỏi và đau. Mở cửa chạy ra ngó đám cây. Công trình của tôi đấy, tuy bé tẹo như bàn tay, nhưng tôi đã là God tạo ra cái kỳ quan bé tí đó. Vui vui!

Mẹ hỏi :" Sao con bỏ mấy cây ớt của mẹ?". Trả lời bằng câu hỏi: " Sao mẹ lại muốn mang cây ớt vào vườn hoa của con?". Huề vốn! Mẹ hí hoáy bưng lũ ớt kia vào trong chậu sau cái cảnh cáo: " Tôi trồng mai này có trái, cô đừng ăn nhé"_ " hehe...sure mommy". Vui cả làng.

Dạo này công việc bề bộn. Bận rộn hơn xưa nhưng tinh thần phấn chấn hẳn lên. Không còn vu vơ sầu bi nữa, đồng thời thơ/văn cũng chết dần. Khi trước, thơ/văn chết, tôi buồn ghê gớm nhưng giờ tôi dửng dưng không lấy làm quan trọng nữạ Đời còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn chuyện văn chương. Có thực mới vực được đạo. Lo no bao tử rồi tới chuyện giải khát cho tâm hồn. Nghe y như mấy anh chệt tính toán thiệt hơn vậỵ Đâu sao, đời người vốn như dòng sông. Có lên có xuống, có dập dềnh khúc khuỷu, có thăng hoa, có lụn bại. Tuần hoàn!

Nghe than nhức mỏi, Chuột bảo: " gardening là thú vui..". Cứng họng. Cười trừ!

Hắn khuyên đi học Zen. Ừ thì tìm hiểu. Nào ngờ thiền học không dễ tí nào khi cái tâm chưa ngộ. Từ từ vậy. Tôi còn nhiều sân si quá, chưa thể hạ đồ đao được.

Chàng nói : " Em như cơn lốc, xoáy lung tung....theo em mệt đừ...mệt đừ thân xác, nhọc nhằn trí tuệ ". Vâng, em là cơn lốc nhưng hy vọng em không là cơn lốc hủy hoại đời anh. Chàng nắm tay và cười. Cơn lốc sến.

Hôm bữa ở nhà nấu ăn, đứng cắt miếng thịt bò tự dưng buồn nôn, nôn xối xả không kịp chạy vào phòng tắm. Nôn bởi liên tưởng đến cảnh đang cắt thịt người . Mẫn cảm đến tận cùng. Chàng hoảng hồn lo lắng. Tôi ngượng chín người không dám nói nguyên do. Ậm ừ uống nước, ậm ừ đổ thừa gió.

Đồng hồ báo thức réo inh ỏi, tới giờ đi trả nợ đời rồi. Văn chương xếp lại khi nào rỗi hơi.

a flashback


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả