Mùa Đông Của Anh (I)

Có một buổi ta tưởng tình như lá
Đợi tình nhân nằm gục chết bên đường
Có một thuở ta ngỡ đời như đã
Có em hoài hạnh phúc ngập yêu thương

Ôm nỗi nhớ ngập tràn trong huyết quản
Bước từng ngày trên vực tối u mê
Ta đợi mãi một mùa xuân thắp sáng
Yêu thương xưa như nắng lại quay về

Ngàn sao tuyết rơi đầy giăng khắp lối
Cành khô gầy run rẩy giữa cuồng phong
Đường xưa ơi … sao cứ mãi nặng lòng
Để chân bước tê buồn trên lối mộng

Suốt đêm qua mưa tuyết rơi thành đống
Dòng sông xanh chết cóng tự bao giờ
Con đò nhỏ xa bờ thương chợt đắm
Gió ru buồn con sóng khóc bơ vơ …



Con sóng khóc hay chính lòng anh đang khóc nỗi bơ vơ đây hở, Đông ơi ! Ngàn lần anh gọi tên em, ngàn lần tiếng gọi vọng lại lòng anh trống vắng. Chỉ có nỗi nhớ em là hiện hữu, chập chùng dâng mãi …

Đông ơi!… Không có tiếng trả lời. Chàng tiếp tục gọi, gọi mãi không ngừng. Hy vọng nàng sẽ nghe thấy và quay trở lại. Tiếng gọi khẽ âm thầm đọng đắng trên môi…

+++

Hình như nàng đứng đó, trong chiếc áo ngủ trắng mong manh quen thuộc. Khung cửa kính hé mở, gió sớm heo heo lạnh lướt qua khuôn mặt nàng, làm ửng hồng đôi má thường ngày nhợt nhạt. Chàng đến bên nàng, đặt hai tay lên vai nàng trìu mến.

- Sao em không nghỉ thêm chút nữa ?
- Em muốn ngắm cảnh sớm mai . Đẹp quá hở anh ?

Chàng hơi khom lưng, ghé cằm lên vai nàng, âu yếm nói:

- Ừ, đẹp lắm. Nhưng đẹp nhất vẫn là em cơ.

Chàng nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng.

- Em xí lắm cơ !

Bố mẹ chàng gốc Bắc, còn chàng sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Nhưng thỉnh thoảng, chàng vẫn hay dùng những từ lai Bắc theo thói quen từ nhỏ. Nhất là trong những lúc như vầy, chàng thích dùng chúng cho có vẻ âu yếm tình tứ hơn. Và nàng hay nhái lại để trêu chàng.

- Dám nhái tiếng anh hở. Cho em biết tay nè.

Nàng vừa bỏ chạy vừa cười khúc khích. Chàng vội với tay ôm lấy nàng.

- Bắt được em rồi nhé.

Nhưng rồi nàng lại thoát khỏi tay chàng. Nàng nhẹ nhàng mong manh quá, nhỏ nhắn như một con bướm trắng, thoắt cái đã bay sang nơi khác. Chàng mê mải đuổi theo. Kìa, nàng đứng đó, bên gốc cây chanh già nghịch ngợm vẫy tay trêu tức chàng.

- Đông ơi, đứng lại, chờ anh với…

Sợ nàng như con bướm sẽ bay đi mất, chàng hối hả lao đến dang tay ôm lấy nàng. Nhưng hai tay chàng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng…

Chàng ngẩng đầu lên, nhìn ra gốc chanh ngoài vườn. Nào đâu có nàng, chỉ mỗi cây chanh già nua cô độc đứng buồn thiu. Hoa chanh trăng trắng rụng đầy khắp trên mặt đất. Mắt chàng cay xé. Như có ai đang nghịch ngợm vò nát chiếc vỏ chanh rồi tia cho nước cay bắn vào đôi mắt của chàng.

Next



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả