Mùa Đông Của Anh (II)

**Trích Nhật ký của Đông **

Ngày… tháng … năm…

Huy thì thào trong hơi men:

- Đông ơi, anh lại thất tình nữa rồi. Chẳng ai thương anh cả. Em có thương anh không?

Tim tôi như muốn ngừng đập khi nghe anh hỏi câu hỏi ấy. Câu hỏi mà tôi chờ đợi gần như vô vọng. Có phải trong lúc đau khổ quá anh mới hỏi vậy không. Huy ơi! Sao anh ác thế ? Nỡ đùa giỡn với em vậy hở Huy? Đã gần 10 năm rồi anh ạ. Có phải ít ỏi gì đâu anh. Tuy vô vọng, nhưng em vẫn cố nuôi hy vọng. Nỗi vô vọng ấy như là trong mùa bão tuyết mà em lại ước có chút nắng hanh. Chỉ một chút thôi Huy ơi… là đã đủ cho em mãn nguyện rồi. Nhưng bão tuyết cứ kéo dài hết cơn này sang cơn khác, em hầu như đã ngã gục rồi. Em sẽ mừng vui biết mấy, nếu anh hỏi em câu đó trong bất cứ lúc nào. Trừ lúc ấy ra ! Huy ơi! Thương anh thì em thương nhiều lắm. Em có thể làm bất cứ việc gì vì anh mà. Nhưng em xin anh đừng vì trong lúc quá khổ đau mà kéo em vào cuộc để lấp đi khoảng trống. Bây giờ em còn bình tỉnh để biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng em sợ sống lâu trong cái ảo tưởng kia, em sẽ nhu nhược không còn đủ sức và can đảm bước ra.

Tim em nói những điều không thể nói
Dù trước anh kiêu hãnh lặng im
Xé toang lồng ngực này, dâng hết con tim
Trao anh đó ! Tình yêu làm nhân chứng
Nhưng tim em, phiền muộn và lúng túng
Tiếng yêu thầm theo máu ngược về tim …

Em nhìn anh vật vã trong cơn say mà xót xa lắm, Huy ơi … Làm sao anh hiểu được lòng em. Anh đâu có thất tình, lúc nào em chẳng yêu anh ! Nay chẳng lẽ nổi thất tình mà anh cũng giành với em sao? Cũng đúng mà, em đâu có giống người thất tình nhỉ ! Khi thất tình, người ta làm những chuyện thật điên rồ. Em cũng muốn buông xuôi để điên cuồng lắm chứ, nhưng em không thể khi nghĩ đến gia đình. Với ba mẹ em, nề nếp gia phong từ lâu là một niềm kiêu hãnh. Em không thể ích kỷ hủy hoại tất cả cho sự yếu đuối của riêng mình.

Lắm lúc không kềm chế được chính mình, em chỉ biết trốn tới nơi nào thanh vắng khóc một trận đã đời. Rồi ra khỏi chỗ ẩn núp, em lại như xưa, vẫn mang bộ mặt lạnh lùng của mùa đông giá buốt. Phải là duyên số hay không, khi mẹ đặt cho em cái tên ai nghe qua cũng phải rùng mình khi nghĩ tới cái lạnh của mùa đông nuớc Mỹ này : Mỹ Đông!… Có lẽ cái tên ấy làm ai cũng ngại, họ sợ tuyết sẽ bao phủ lấy họ để rồi chết cóng. Có thể lắm chứ, anh nhỉ ! Nhưng sao anh không xa lánh em hở ? Chẳng lẽ anh không sợ lạnh à ? Hay anh đã biết dù em phải chịu đau khổ cách nào em cũng muốn anh được sống vui, hạnh phúc hở Huy. Khi Đông yêu ai là yêu chết một người thôi. Yêu đến chết đó, anh biết không ? Sao anh còn than không ai thương anh, hở Huy ?

- Đông, em đâu rồi ?

Anh quờ quạng tìm tôi. Trời đã tối, không tối đến nỗi anh không thấy tôi chỉ đứng cách anh vài bước. Nhưng chắc rượu đã làm mắt anh mờ yếu. Anh quờ tay làm rơi cái ly xuống đất vỡ tan. Tôi hoảng hốt lau nuớc mắt chạy tới bên anh.

- Em đây.
- Em…. em còn ở đây !
- Vâng, em vẫn ở đây mà.
- Vậy là tốt rồi. Anh tưởng em bỏ anh đi rồi chứ.

Tôi cố nén nghẹn ngào.

- Không đâu anh. Làm sao em có thể làm như vậy hở Huy.
- Anh sợ lắm. Anh sợ giấc mơ tối qua sẽ thành sự thật.

Tôi ngơ ngác với những lời mơ hồ của anh. Chưa kịp hỏi, anh lại thì thào vào tai tôi:

- Anh sợ phải mất em lắm !
- Sao lại mất em chứ ? – Tôi hỏi gấp, linh cảm như có gì đó sắp xảy ra.

Anh ôm chầm lấy tôi. Tôi cố sức gỡ ra, nhưng không kịp nữa. Như tia nắng cuối mùa bất chợt loé lên, mang lại chút ấm áp của ngày trùm lên mảnh tim băng giá. Chiếc hôn bất chợt cũng bất động trên môi. Anh sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

- Đông, sao em lại khóc.

Tôi lắc đầu. Nước mắt vẫn rơi không ngớt.

- Em về đây.
- Anh xin lỗi. Anh không nên làm như vậy. Anh xấu xa đáng ghét lắm phải không ?
- Không, anh không xấu đâu.
- Vậy sao Đông tránh né anh ?
- Đông không trách anh. Nhưng Đông không muốn anh làm điều này trong lúc thiếu suy nghĩ. Anh sẽ hối hận.
- Không. Anh không hối hận. Anh đã suy nghĩ kỷ rồi.
- Vậy còn Thùy Liên. Anh phải có trách nhiệm với chị ấy.
- Tại sao chỉ có với Liên. Còn với em thì sao?
- Vì em không phải là Thùy Liên. Vì anh không hề yêu em. Anh say rồi. Anh say rồi, biết không – Tôi hét lên, uất nghẹn.

Tôi vùng khỏi vòng tay anh, với chiếc xách tay và bước vội ra cửa. Anh hỏi, giọng thảng thốt:

- Và em cũng không yêu anh ?

Tôi đứng lại.

- Có. Có mà. Đông yêu anh mà !

Tôi quỵ xuống, úp mặt vào đôi tay gầy guộc. Tôi nức nở, nói tiếng được tiếng mất:

- Đông yêu anh. Yêu anh lắm, Huy ơi!

Lần đầu tiên tôi nói lên điều mà tôi chôn kín tận đáy lòng. Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nói ra nếu không bị sức ép do cơn cuồng ghen của Huy. Huy lắc đầu:

- Anh không tin. Anh không tin gì nữa cả. Nếu thương anh, sao em định thành hôn với người khác?
- Ai nói với anh như vậy ?
- Cang nói đó.
- Cang !

Tôi sửng sốt. Sao Cang lại nói vậy ? Tôi và Cang chỉ đơn thuần là hai người bạn. Dù Cang có ý với tôi từ bấy lâu nay. Tôi không thẳng thừng từ chối, nhưng qua cách cư xử, Cang cũng hiểu tôi ý tôi mà. Sao bây giờ lại chia rẽ Huy và tôi như vậy. Không, chắc không phải vậy đâu. Là bạn bè lâu năm, tôi biết Cang tốt bụng. Và dù không đáp lại tình anh, tôi vẫn luôn kính trọng, mến anh như một người anh, một người bạn thân. Chẳng lẽ…

Có lần, tôi đã bảo Cang: “Nếu chẳng được anh ấy yêu, Đông thà làm người bạn thân. Còn hơn khi nói ra, Đông sợ ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Vì cả hai sẽ ngượng ngùng và có thể em sẽ đánh mất mối thân tình đã có giữa em với anh ấy. Em đã cố gầy dựng nó từ lâu anh Cang ạ.” Cang đã tôn trọng ý kiến tôi, đồng ý giữ bí mật cho tôi. Chắc là lần này Cang loan tin như thế để thử lòng Huy. Để đánh thức Huy khỏi cơn mê dằng dặc bằng một tiếng chuông vang đột ngột. Và dường như Huy đã thức tỉnh thật rồi. Anh đã nhận ra thâm tình, mối quan hệ không thể thiếu vắng nhau giữa tôi và anh. Từ lâu, từ ngày mất Thùy Liên, anh đã đánh mất niềm tin. Anh không còn tin vào cuộc sống, chỉ còn muốn an phận, và không còn tỉnh táo để nhận ra tình cảm thật sự của tôi. Sự gặp gỡ bình thường lặng lẽ mỗi ngày quá quen thuộc làm anh không nhận ra tình cảm giữa anh và tôi như mớ củi cháy ngún dưới cơn mưa nhỏ, chỉ chờ dịp bùng lên…Anh đã tỉnh giấc thật sự phải không ?…

Anh hỏi tôi:

- Đó là sự thật sao ?
- Sự thật gì hở Huy ?
- Em và Cang. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy ?
- Tụi em…
- Tụi em !…

Anh cắt lời tôi, lặp lại bằng một giọng nghẹn ngào uất ức. Rồi anh chợt phá ra cười như điên dại. Tôi nhìn anh, mắt còn hoen ướt:

- Tụi em …

Tôi vừa buồn, vừa vui thật khó tả. Trạng thái bất thường của anh mấy hôm nay, lúc trầm tỉnh, lúc cáu giận như hờn ghen chứng tỏ anh có yêu tôi. Nhưng không đâu mà… Tim tôi nhoi nhói. Đã hơn năm năm qua, nếu có tôi trong lòng, anh đâu để tôi phải mòn mỏi bấy lâu nay. Một năm, rồi hai, ba năm trôi qua, anh vẫn lặng im. Anh còn yêu Thùy Liên không ? Thời gian kia đã đủ để hàn lại vết thương lòng? Anh đã dồn dập trải qua những tai biến trong một quãng thời gian ngắn: ba anh mất, Thùy Liên bỏ rơi anh. Niềm tin cùa anh với cuộc đời bỗng dưng vụn vỡ. Tôi có thể nào xây đắp lại niềm tin ấy, tình yêu ấy ?…

++++
Ngày … tháng … năm…

“Tại sao lúc nào em cũng đẩy anh sang người khác ?”

Nghe anh hỏi mà lòng tôi tan nát.

Đông nào muốn thế đâu anh. Em đã đau khổ đến dường nào khi buộc lòng phải làm thế anh làm sao biết được. Từ lúc biết anh và TL yêu nhau, em buồn lắm. Nhóm bạn của tụi mình, Ngọc Trâm, Khánh, Vy, Cang, ai cũng nghe nói về chuyện của anh với TL, họ ca tụng, ngưỡng mộ hai người, họ sánh hai người với Kim đồng Ngọc nữ. Em ngốc quá, cứ ngỡ là tin đồn. Có lúc gặp anh em khéo léo hỏi dò, sợ anh đọc được nỗi lòng em. Nhưng anh ác lắm, lúc nào cũng tránh né, không chịu trả lời dứt khoát để tháo gỡ gút mắc trong lòng em. Em cứ mơ màng như người thiếp ngủ. Rồi cuối cùng, em như điên dại, gặp ai em cũng hỏi tin về anh. Rồi em biết ra đó là sự thật. Buồn ơi ! Nói sao cho tả nổi sự đau buồn của em hở anh. Em vỡ mộng, khổ sở, ôm nỗi đau tình đầu, không tài nào tập trung vào việc học. Em đã vào năm cuối nên không dám bỏ. Em chỉ tìm cách xa anh. Em xin ba mẹ cho sang Washington ở với dì, viện lẽ là để thay đổi bầu không khí có lợi cho việc học hơn. Xa anh, mà em luôn tìm cách biết tin tức của anh qua bè bạn. Em điên quá phải không anh ? Đã cố trốn tránh rồi lại luôn hỏi thăm tin tức của anh. Đến nỗi tụi bạn nghi ngờ thắc mắc, trêu chọc em: “Sao bà quan tâm ông Huy dữ vậy? Chắc có gì với nhau phải không? Méc lại nhỏ Liên à nhe !” Lúc đó em vừa thẹn, vừa giận anh, lại sợ sẽ không còn biết tin anh nữa. Cũng may có Cang là nguồn tin tức đáng tin cậy, lại không thắc mắc chọc ghẹo, làm em bối rối như mấy nhỏ kia. Rồi về sau này, em hiểu ra chỉ có những người cùng nằm trong một hoàn cảnh mới cảm thông cho nhau. Trong khi em đau khổ vì anh thì Cang đau khổ vì em.

Ngày nghe tin anh sắp cưới TL, em chết điếng. Nhưng em vẫn cảm thấy an ủi vì biết rằng anh được vui, được hạnh phúc trọn vẹn với người anh thương. Ít lâu sau, hay tin cuộc hôn lễ bị hủy bỏ, vì cô dâu đã bỏ đi, nghe nói anh đau khổ lắm, em lại bay về. Chẳng phải em có ý định thay vào vị trí của TL, em chỉ mong có thể an ủi, động viên anh. Buồn cười thật, em lấy tư cách là gì của anh để an ủi anh đây nhỉ ! Vừa sợ người ta đọc được tâm sự của mình, vừa sợ bị từ chối nên em chỉ là người núp sau một bức rèm…

…Hơn năm năm trời, em đã không uổng công phí sức. Anh đã đứng vững trở lại sau cơn giông bão. Em mừng lắm và nghĩ cũng đã tới lúc em quay trở về với cuộc sống của chính mình. Chợt thấy buồn man mác trong nỗi trống vắng, chẳng biết phải làm gì. Từ lâu, em đã quên hẳn bản thân rồi…


Next


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả