NGÀN LỜI CA - Ca Hát Bốn Mùa

Tiêu đề này có làm Ba buồn không..? Dẫu sao đó cũng là sự thật ba ạ. Con giống Ba nhất ở điểm này, luôn nhìn vào sự thật để mà sống và yêu sự thật nhất trên đời dù nó có phũ phàng đến thế nào! Và con đã đang và sẽ chấp nhận nó , vượt qua nó bằng tất cả nghị lực mà Ba và cuộc đời này đã cho con..

Viết cho Ba, nhưng con không muốn hỏi Ba về sức khoẻ, bởi đó là điều mà con không thể đem đến cho Ba. Chỉ mong sao Ba và những người chung quanh Ba sẽ đem đến cho Ba điều đó...Cái quan trọng nhất mà con mong bây giờ là ngày Ba được tự do..Có xa không nhỉ? Con quan tâm vấn đề này là vì con có thể đem đến nụ cười mãn nguyện khi Ba trở về vớ kiếp người tự do , mắt Ba sẽ sáng ngời niềm hạh phúc khi nhìn các con mình thành danh, tự đứng lên khi không có Ba dìu dắt như ngày xưa..khi các con của ba đã đứng vững trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời...! Ngày đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của con lẫn của Ba, con tin là như thế...

Tháng này tiền lại thiếu Ba ạ, mấy lúc như thế này lại lấy " Vũ trung tuỳ bút " trong đống sách khổng lồ mà Ba để lại ra đọc. Thấy câu chuyện Bà lão nhà giàu tiền chất đầy như núi, khi nạn đói đến, không thể ăn tiền được, đem tiền đi đổi gạo cũng không được, thế là chết trơ thây ngoài đường như bao người. Chợt nghĩ, không chừng thiếu tiền vậy mà hay..chạy xuống bếp thấy hũ gạo mẹ gửi tháng trước còn đầy thì mừng thầm trong bụng...Có lẽ sẽ không chết đói. Như giác ngộ hiểu ra rằng không phải lúc nào tiền cũng mang lại ấm no và hạnh phúc!

Bao giờ cũng thế, kho sách của Ba luôn làm con phải suy nghĩ...Chúng như chính con ngưòi của Ba, suốt một đời trăn trở..suốt một đời đa đoan...!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả