Hoàng Thuậ­n Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Lái Ðò

Vắng khách! Người lái đò neo thuyền trên bến, lắng nghe tiếng liễu não nề than vãn. Không gian như trầm lặng. Nhẹ nhàng người lái đò nâng ngọn tiêu, ngân nga thổi bản tơ lòng ...

Rồi một hôm trời hè nắng đẹp, trên bến nhỡn nhơ một bóng hồng với dáng người thướt tha, nhưng hồn như mang nặng một mùa thu ngập lá rụng. Bóng hồng dịu dàng in nét vào đôi mắt chờ đợi của một người nửa đời đã làm kiếp lái đò.

Ai mang gió về để liễu ca bài thơ tâm tưởng, làm người lái đò cũng rũ buồn cúi mặt. Gió thấm lạnh vào tim. Nỗi trầm tĩnh vụt biến. Lòng rộn ràng như vừa tìm được một người bạn đường tâm kỷ, người lái đò nhẹ gác cánh tay trên mái chèọ Nhịp nhàng, khoan thai thuyền lướt sóng ngược dòng đưa bóng hồng về bến mơ. Ðêm hôm ấy, trăng, thơ và nhịp tim cùng hơi thở ...

Chợt bổng nhiên trời lộng gió, cát bụi cuốn xoáy trong mông quạnh. Sóng bồn chồn, cuồn cuộn tấp tạc vào mạn thuyền. Thuyền lung lay vì cơn sóng dữ. Trên thuyền, bóng hồng cũng đão chao vì trời chưa ngừng phong ba bão táp. Người lái đò như bất lực giửa dòng sông mênh mông trào cơn gió lộng.

Thoáng rồi sóng cũng lặng. Gió vượt không gian trôi về chốn xa. Thuyền tạm dừng, ghé bến nửa đường. Người bạn lòng nhè nhẹ vẫy tay chào ... tâm đau. Như đang còn bơi lội trong giấc chim bao, nửa tỉnh nửa mê, người lái đò quờ quạng bước nhẹ xuống thuyền. Thân hình hơi lão đão vì say sóng, gã yếu đuối lôi con thuyền vào bờ để tạm neo trên bến lạ qua đêm.

Tay chống cằm, mặt cúi nhìn đáy nước như thầm trách... Trời cảm thông được nỗi niềm, đưa cánh tay thiên thần vén nhẹ vầng mây xám để lộ một vì sao lấp lánh trông rất đẹp nét trong đêm. Người lái đò chọn sao làm bạn tri kỷ để bày tỏ nỗi lòng. Nhõ ngàn giọt thủy tinh trong vẫn chưa vơi cạn nỗi niềm tâm sư. Giọt thủy tinh tràn ngập biển lòng mang nước về làm thành mặt hồ thu, phản chiếu hình ảnh của vì sao trong đêm. Người nhìn sao qua mặt hồ đầy sương phủ. Không dám động tay hờ sợ làm gợn sóng. Nhưng thĩnh thoảng lệ rơi nhẹ trên nước cũng đã làm cho sao miên man từng mãnh. Gợn sóng lặng, người lại nhìn sao ... lời trao ... nấc nghẹn từng tiếng, lặng thiếp trong đêm.

Ngày qua ngày, những lúc biển bình gió lặng người lái đò vẫn kiên nhẩn chèo thuyền, gạt nước đưa bóng hồng về bến mơ. Nhưng đêm đến mặt nước lắng đọng, sao lại in rõ trên bầu trời trong vắt gợi nhớ những tâm sự đã cùng trao. Người lái đò cảm thấy xót đau giửa ngã rẽ của tâm hồn. Lơi tay chèo cho thuyền ngừng trôi để sao khỏi tan vụn trong dòng nước mong manh.

Anh nhẹ nhàng tay chèo
Ðưa người về bến mộng
Sóng vỗ mạn thuyền
Ðộng ...
Tâm vang

Thời gian dần trôi, dòng sông bao la bát ngát. Chân trời còn xa thăm thẳm! Chiếc thuyền bé bỏng đắm đuối, quấn quýt với mặt nước không một chút sóng gợn trong những sáng tinh mơ với ngàn sương vây phủ. Người lái đò sống trong cái hạnh phúc miên man, chìm đắm vào vực sâu của mê say, của nhung nhớ Lòng tham lam thúc giục người lái đò một ý tưởng ôm trọn tất cả những cảm xúc ấy vào tầm mắt, vào lòng, vào tim ... Trong đêm gã thử đưa tay góp nhặc sương rơi để ôm trọn vào lòng, nhưng thuyền chao vì động. Ánh sao lại bị xua giạt lăng tăng trên mặt sóng. Như ý thức được ý lẽ của cuộc đời, gã thu gọn thân hình nhỏ bé vào đêm tối, lặng thinh suy tưởng.

Hè vẫn còn quyến luyến nên ngày dài đêm ngắn. Không ngừng nghĩ thuyền vẫn trôi. Chân trời vẫn là chân trời. Trông thấy thì trong tầm tay với, nhưng sự thực xa vời vợi!

Phượng rã cánh tã tơi trên miền cỏ hoan dại. Ve cũng ngừng than thở, xếp cánh, im bặt ... Gió từng cơn, từng cơn nhè nhẹ thoảng. Tiếng thông reo vi vu. Ngàn lá rụng ven lối như báo tin rằng thu mang nỗi niềm về trao gởi.

Trời hắt hiu buồn, cảnh vật mệt nhoài trong thê lương. Xác lá xếp đầy trên lối về. Rừng thưa, cành trơ xương, để lộ đằng xa một áng mây xám mờ cả tâm tư ...

Sương nhẹ rơi
Thấm vào tâm
Không thời lắng đọng
Thuyền thả neo để thôi làm gợn sóng
Sao sáng tỏ trên mặt hồ gương
Hiền hòa phản chiếu hình ảnh người lái đò
Năm ngón tay mềm
Vẫn hững hờ trong đêm
Tâm động!
Tay ghì chặt lấy tay
để sương khỏi tan
Và sao thôi bàn bạt ...

Nhưng đã hứa đưa người về bến mong, nên thuyền phải trôi phải chạy ngược dòng, vượt đêm thâu vượt muôn trùng sóng giạt. Dẫu có phong ba bão táp, dẫu có yếu đuối mềm lòng vẫn phải vững tay chèo để thuyền còn thẳng tiến. Ðành ngậm ngùi chôn dấu nỗi niềm riêng để sao khỏi chơi vơi trên ngọn sóng, tìm mong.

Thỉnh thoảng trờ lại đổ cơn mưa. Dòng sông nhấp nhô những bong bóng nước, nhẹ rơi rồi vội tan. Ðêm tối om như mực. Bóng hồng hình như cũng nhạt nhòa trong mưa. Sao trời đành ngủ vùi để qua cơn bấn loạn. Tất cả chỉ một màu, màu vô niệm. Tiếng sóng vỗ cũng bị quên lãng. Mưa rơi tầm tã. Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa trong đêm. Một mình lênh đênh trên sông rộng mây ngàn, người lái đò chột dạ, mũi lòng khóc nức nỡ. Ðưa tay lau vành mi đã đẳm ước ngàn lệ, gã im lìm lắng nghe từng nhịp đập của con tim, thổn thức những giây phút đơn độc.

Tiếng chim hải âu vọng trên trời xanh, ngàn cánh lượn. Vầng dương ửng hồng nơi chân trờịi. Một sáng bình minh tuyệt ảo ẩn hiện sau màn sương đêm còn ứ đọng. Gã lái đò uể oãi, vươn vai thở nhẹ nhàng, hít một hơi thở dài để hưởng trọn cái tinh trong của bầu khí ban mai.

Mặt trời lên cao dần, sương tan. Trăng đêm đã khuyất bóng. Mây trời xanh ngát, không tìm đâu thấy vì sao của đêm qua. Sóng rộn mái chèo, sông ngập thuyền. Xa xa những cánh buồm óng ả dưới ánh nắng chiếu rọi. Người lái đò tự nhủ lòng buông mái chèo, ngồi thơ thẫn ôn lại dĩ vãng ...

Hình như
Ta đưa thuyền xa bến
Trong đêm đen
Có ai thắp ngọn nến
Trời gầm thét cơn giận dữ
Sóng ngập hồn
Sóng phủ đầy
Thức tỉnh
Ánh bình minh
Vẫn một mình
Cố quên!
Ngồi ôn dĩ vãng
Tâm mãi khắc ghi
Trả lại tôi
Trả lại đời
Trả lại người
Những bi quan
Mù lòa
Ôi! Tình yêu
Xin thấu lòng nhau

Hoàng Thuận Dũng
San Jose Sep 12, 1991


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả