Mu`a DDo^ng

Uí chu choa, lạnh chi mà lạnh nè, Mùa đông Canada sao mà ác quá. Lạnh kinh khủng. Nhìn ra ngoài kia, không làm sao mà kiếm được một chút gì màu xanh, không có tí gì thấy là có sự hoạt động cả ... Chả có một chút gì là của sự sống cả ... Mọi vật chìm trong cái mền tuyết khổng lồ. Úi chao, tuyết tràn đầy. Tuyết phủ kín mọi nơi. Và lạnh. Bây giờ mà để một ly nước ra ngoài. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau là có được một ly đá cục. lạnh ngắt. Nghe là cảm thấy được cái lạnh đến cỡ nào, hơn cả cái freezer nữa! Con đường nhỏ trước nhà vắng lặng. Buổi sáng im như tờ, không một bóng người qua lại, không một tiếng động cơ. Thật là vắng lặng, âm thầm. Chỉ có những con chim bị lạc đàn, lẻ bạn, còn sót lại nơi này, đang bay là đà kiếm cái gì đó trên tuyết trắng. Và vài chú sóc con, có cái đuôi dài như chổi lông gà đang chuyền cành tìm kiếm chút gì đó cho đỡ lòng. Cảnh vật chỉ như thế là có thể thấy được chút sự sống tồn tại quanh đây. Sao mà buồn tẻ và lạnh căm! Giữa muà đông, tuyết phủ ngập tràn. Và cũng là gần Tết Việt Nam rồi, Tết Nguyên Đán đó. Trời đất, nhanh ghê ta, thế là đã lại sắp sửa vào Tết . Lại thêm một cái Tết xa quê hương!

Tết Nguyên Đán ơ? Việt Nam . Không biết dạo này người Việt ở quê nhà đón Xuân ra saỏ. Sửa soạn Tết như thế nàỏ. Còn nhớ ngày xưa cái thời còn bé tí. Mỗi lần Tết đến là vui vô cùng. Trước nhá, quần aó mới, giầy mới và sau là cái bóp nhỏ tí xíu, để đưng tiền lì xì hay những cái bao đỏ nhỏ xinh xinh ... Có nhiều cô bác không kịp đi mua bao đỏ, đưa cho tụi nhỏ thẳng thừng tiền luôn !!! Hà, không sao cả, có lì xì là mừng quá rồi ... Và sau đó là cái màn ngồi nhâm nhi kẹo mè xửng, Thèo lèo cứt chuột (không hiểu ai đặt cho xái tên, nghe thì sợ chứ ăn thì ngon khỏi nói ... ), mứt mẳng cầu, mứt khoai lang, mứt me ... Thôi chết, dại quá đi thôi!!! khổ thiệt !!! Nhắc làm chi để rồi làm khổ cho cái thân, bi chừ thèm biết làm sao đây nè trời ! Mà lạ thật chỉ có ơ? Việt Nam các món mứt này mới có vị ngon đặc biệt của nó ... Sang bên xứ này rồi cái mùi vị đi đâu hết trơn luôn, không còn hấp dẫn như ngày xưa ?

Sáng mùng một Tết, dậy thật sớm, sửa soạn cúng ông bà xong là lo chưng diện đi chùa (cho dù rằng đêm hôm trước đã có đi lễ giao thừa và về xông đất nhà mình năm mớị..), và sau đó là màn đi thăm họ hàng xa gần để chúc Tết . Cái ngày mồng một kéo dài như vô tận, ai cũng hăm hở chờ đợi chỉ có cái ngày này thôị "Xuân đã về, Xuân vẫn mơ màng ... trong gío ngàn đón ánh nắng Xuân sang ... " Bài hát về Xuân hay khó tả ... Lại còn bài Ly rượu mừng chứ " Mừng Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi ... mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi ... " và chúc hết tất cả bà con cô bác xa gần ha ... vui làm sao cái Tết Việt Nam thuở xa xưa ...

Quay trở về với hiện tại, Tết cũng lại gần về rồi đây ... Nhưng nơi đây bên vùng trời băng giá tuyết rơi, cái mùa đông lạnh lẽo nơi đây không gây cho tôi cái cảm giác Xuân tí nào cả ... nhìn quyển lịch thì biết rằng Xuân gần sang và Tết gần kề, nhưng sao mà trong tôi cũng không có một tí cảm giác nào cho Tết chỉ. có chút gì đó lâng lâng trong lòng người xa xứ ... Ngồi đây nhìn ra ngoài kia, tuyết ơi sao mà nhiều thế ... Nghĩ đến thân phận mình, một tha nhân, xa quê hương, thân tầm gởi, không biết rồi sẽ ra sao ...

Xa nhà ai cũng mong trở lại
Cái nỗi bâng khuâng canh cánh lòng
Vùi trông vào những giòng tư tưởng
Gởi gấm tha nhân lúc lạnh lòng ...

Tigon
Ngày buồn Jan 15/02


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả