Những Trái Táo Dại

Hmm...biết viết gì đây nhỉ ? Cô bé bảo : " Khi nào rảnh thì chị viết truyện ngắn hoặc tùy bút cho em đọc với...ghi hộ em một đoản khúc về special moment đi chị ơi...". Ái chà, em đã làm khó tôi rồi đấy, em có biết không! Vì bởi trong cái mớ hỗn độn ký ức của tôi, những gì được "gọi" là special moment dường như không tồn tại nữa, hoặc giả có, nhưng rất mờ nhạt. Để chiều lòng cô bé, tôi leo vào trong ngăn ký ức, lục tung đống bụi bặm lên để tìm xem có chút gì đáng viết cho em đọc không.

Eureka!! Tìm ra rồi. "Những Trái Táo Dại", tựa hấp dẫn phải không nào,cô bé? Trong khi chờ đợi tôi sắp xếp ý nghĩ và đám chữ nghĩa, tôi mời em trở lại mùa hè để cùng tôi hái táo.

oOo

Tôi và Quân, hai đứa quen nhau thật tình cờ. Một ngày nọ, vào giờ trưa thay vì xuống cafeteria để ăn trưa, tôi ra hành lang ngồi bệt xuống và bầy cả đống sách vở ra để đọc. Đang cắm cúi làm homeworks bỗng tôi thấy có bóng ai đó ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên quay sang nhìn, thấy một gã con trai với cái đầu tóc đinh đang ngó tôi.

- Hi bạn - Hắn mở lời

- Hallo there

- Bạn đang học bài hả, tui có làm phiền bạn không? tui tên là Quân vừa ở Alberta dọn sang bên này

- Oh....tui tên...uh...gọi tui là Ti đi...vì ai cũng gọi tui là vậy

- Ti...cute name....bạn học lớp mấy

Và câu chuyện bắt đầu lan man sang những chi tiết vơ vẩn khác. Rồi mỗi ngày, không hẹn hắn đều đứng chờ tôi ở locker để cùng đi ăn trưa. Chẳng bao lâu tôi và hắn đã trở thành buđy với nhau tự bao giờ. Tôi theo hắn đi đánh biđa, đi xem phim, đi ăn quà vặt và tệ nhất là thường trốn học theo hắn ra bờ hồ để thi nhau chọi đá. Nói tóm lại, hắn coi tôi như một "tên bạn trai" không hơn không kém, hắn có thể tặng tôi những cú đấm vào bả vai đau điếng hồn . Ngược lại tôi cũng tặng cho hắn những cú đá nặng cân không kém.

Ở gần nhà Quân ở, có một rừng táo dại. Cứ đến đầu mùa hạ cả rừng trắng một màu hoa xen lẫn sắc hồng. Chúng tôi thường lang thang vào trong rừng để hái táọ Lũ con trai nhanh chân lẹ tay nên thường phóng lên để hái những quả to. Còn tôi ngoài tính nhút nhát sợ té, sợ trầy lại còn sợ sâu rọm nữa, nên đành quanh quẩn hái mấy trái nhỏ ở dưới thấp và chờ tụi con trai chia phần. Thông thường Quân để dành những quả nào to nhất cho tôi, nhưng những quả to nhất đều có sâu ở bên trong nên tôi cũng chỉ ngắm nó mà thôi. Bác Bích, mẹ Quân, rất thích ngâm táo dại non vào nước đường. Những quả táo ngâm bé tí ti, ăn vào chua chua, chát chát và ngòn ngọt như chùm ruột ngâm của mình ở Việt Nam và dĩ nhiên không ngon bằng. Cứ sau mỗi lần "tấn công" vào rừng táo, bác Bích lại ngâm 2 hũ đầy. Lần nào bác cũng để phần cho tôi một hũ nhỏ, nhưng thú thật tôi không mấy gì thích nó, bởi nó đâu có gì ngon, toàn những hột. Vậy mà đám con gái, con trai nhà bác, chúng nó cứ múc ra dĩa rồi chấm muối ớt hít hà. Quân cũng không ngoại lệ, hắn ăn vặt không thua đám con gái tụi tôi và hắn mê nhất táo giầm đường.

Kể ra thì rừng táo cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài nhiều muỗi và sâu rọm. Nhưng hai đứa tôi lại hay lang thang vào, nhất là những khi hết tiền đi chơi.

- Ti ơi, vào rừng hái táo không?

- Ti phải học bài, Quân rảnh phụ Ti làm cái balance sheet đi rồi mình đi

- Để tối Quân phụ cho, giờ đi mau lên không trời sắp tối

- Xời, trời mùa hè mà.... sáng cầu tới 10 giờ đêm

- Ti không đi, Quân đi một mình đó nha

- Ok, nhưng nhớ chút nữa Quân phải giúp Ti làm homeworks bớt đó nha. Rủ người ta đi chơi hoài

- Ok bé

Chúng tôi leo qua quả đồi để vào rừng. Quân chẳng có tử tế gì khi rủ tôi đi hái táo đâu. Chẳng qua hắn biết tôi vốn sợ bóng tối và ma nên hắn gài độ để có dịp hù tôi. Dù tôi có đề phòng cách mấy, có nắm chặt tay Quân cách mấy hắn cũng tìm ra cách trốn mất tiêu, để cho tôi đứng giữa rừng mà hét váng. Để rồi hắn từ đâu đó phóng ra, ôm choàng lấy tôi, cười sằng sặc rồi bỏ chạy. Hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng cho tới khi mệt đừ hoặc tìm được trò chơi mới thì ngừng.

Ở mé ngoài cùng của khu rừng có một cái hồ nhỏ, nước ở hồ này có màu xanh lá câỵ Chắc vì rong rêu đóng ở đáy nước, hay vì sắc lá, tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nước hồ xanh. Nằm vắt ngang qua mặt hồ là hai thân cây đổ. Không biết vì bị tróc gốc hay bị người ta kéo đổ, chỉ biết khi chúng tôi phát hiện ra khu rừng này, hai cái cầu cây đó đã có mặt rồi. Quân vốn bơi lội giỏi nên hắn cứ nghênh ngang băng qua băng lại trên hai cái cầu khỉ đó. Còn tôi thuộc loại bơi .. 3 ngày mới nổi, nên sợ nước hơn loài mèo, nhưng vì sợ Quân bỏ lại trong rừng nên tôi cũng bấm bụng đi theo hắn băng qua bờ bên kia. Cái tính nghịch ngầm, chơi quái ác hình như vốn tiềm ẩn trong bất cứ tên con trai nào. Khỏi cần nói thì bạn cũng biết, tên Quân không ngoại lệ. Hắn nắm tay tôi, bước thoăn thoắt mặc cho tôi phản kháng la hét. Và rồi trời cũng theo phe con trai, ăn hiếp tôi nên bữa đó khiến tôi hụt chân, té cái ào xuống nước. Hắn cũng té theo vì sức nặng của tôi kéo. Cũng may nước không sâu lắm. Leo lên tới bờ, tôi giận hắn ghê gớm. Phần vì tức, phần vì xấu hổ bởi cái áo mỏng bị ướt, tôi bật khóc. Quân bối rối lắm, hắn không biết nói gì hoặc làm sao.

- Ti...xin lỗi...Quân giỡn quá đáng...đừng khóc Ti ơi...please dont cry.....please!

- ....!!!

- Ti mặc áo của Quân nha - Nói đoạn hắn cởi cái jacket ra, quên mất nó cũng ướt như chủ nó. Quân luống cuống khoác áo vào người tôi và đỡ tôi đứng dậy.

Trên suốt con đường về nhà, cả hai chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào. Tôi còn ấm ức giận nên không chú ý đến vòng tay Quân đang ôm vai tôi, mãi cho tới lúc về đến nhà mới nhận ra. Cả hai đứa cùng ngượng ngùng tránh ánh mắt của nhau. Sau lần đó, không biết bác Bích đã nói gì mà Quân có vẻ e dè hơn đối với tôi, anh ta dịu dàng và chiều chuộng hơn. Mối quan hệ của chúng tôi "người lớn" hẳn ra, không còn rượt nhau chạy rầm rầm hoặc đánh lộn qua lại nữa. Mùa hè cũng hết, lũ em của Quân vào "càn quét" khu rừng lần cuối trước khi mùa thu sang. Và mấy cái hũ đựng táo giầm đường lại đầy. Mùa thu sang, sinh nhật tôi dần tới. Quân đã tỏ tình với tôi lần đầu trong bữa tối mừng sinh nhật, không phải ở nhà hàng lãng mạn với hoa như bạn nghĩ đâu nhé mà ở bãi đậu xe lúc Quân chở tôi về nhà.

.
.
.

Quân nằm đó, bất động. Khuôn mặt hầu như biến dạng bởi những vết bầm tím, sưng húp. Đôi tay chắp ngay ngắn để trên bụng, ai đó cài một đóa hồng đỏ nằm hờ hững giữa tay. Quân nằm đó rất gần nhưng lại rất xa, không cười, không gọi "Ti ơi" như mọi lần tôi đến. Tôi đứng chết lặng, buông tay làm rớt cái lọ nhỏ đang cầm. Những quả táo dại giầm đường lăn long lóc trên sàn nhà. Bên ngoài trời, tuyết đang rơi, rơi, rơi dồn dập.


....một đóa hồng nhung tặng riêng anh
một mầu hoa trắng cài tóc em
hôn anh lần cuối xin đưa tiễn
theo tiếng kinh cầu vọng trong đêm...

đưa tay vuốt mặt anh lần cuối
bờ môi hóa đá lạnh bao giờ?
dương trần ở lại ôm tiếc nuối
anh đi, đời hết những tình cờ....


oOo

Cô bé ơi, tôi không hiểu rõ nghĩa của hai chữ special moment ra sao, duy có một điều mỗi khi tôi lái xe ngang khu rừng đó thì khuôn mặt của Quân lại hiện ra, dí dỏm trêu tôi cười. Khu rừng vẫn xanh mướt vaò mùa hè, táo vẫn chín đỏ từng vạt vào độ giữa hè, nhưng đã rất lâu tôi không bước chân vào đó nữa kể từ sau hè cuốị Mùa hè cuối cùng với những trái táo dại mà vị chua chua, chát chát, ngòn ngọt vẫn nằm ở môi tôi, dẫu bốn mùa lần lượt trôi qua. Có lẽ đây là special moment mà em hỏi đó chăng?

26.02.02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả