Tình Bong Bóng Nước



Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra đường. Mưa vẫn tuôn rơị Những hạt mưa nhỏ li ti, vỡ oàrồi lan dài trên mặt kiếng. Mắt nhìn chăm chăm vào những hạt nước lan đều, như một con suối nhỏ, đổ xuống. Hồn tôi vẫn trôi mãi nơi đâụ Có lẽ và chắc có lẽ, hồn tôi đang bay bổng ở một nơi nào đó. Nó đang tìm kiếm hình bóng của một người con trai mà tôi luôn nhớ. Anh là Quang. Phạm Nhật Quang. Cái tên nghe cũng hay đấy nhỉ.

Hồi ấy tôi là một con bé bướng bỉnh, nghịch ngợm, đang ở tuổi trăng tròn. Anh là sinh viên năm thứ hai và cũng là người thầy của tôi vào mỗi chiều thứ Hai, Tư, Sáụ Hôm đầu tiên anh đến dạy cho tôi học, trời cũng đổ mưạ

Khi anh dắt chiếc xe đạp vào sân nhà, người anh đã ướt sủng. Anh hôm ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng,và quần Tây đen. Tay anh ôm cặp da cũng màu đen. Anh đeo kiếng trắng. Những hạt nước mưa lan trên mặt kính, che mất đi đôi mắt anh. Đôi mắt mà sau này tôi yêu và có nhiều nhung nhớ mỗi khi nhìn mưa rơị Đôi mắt anh trong sáng và sâu thẩm, nó luôn luôn thu hút lấy hồn tôi mỗi lúc tôi nhìn vàọ

Tôi đứng nhìn anh sửng sờ trong khi anh trao đổi một vấn đề gì đó với bố tôị Rồi thì, tôi lại giật mình khi nghe bố gọi:

-- Thùy!

Tôi giật mình ấp úng:

-- Dạ, bố gọi con?

-- Ừạ.. làm gì mà đứng sững ra vậỷ

-- Dạ...

Rồi thì bố quay qua anh giới thiệu:

-- Đây là con gái tôị Nó tên Thùỵ Trương Thanh Thùỵ Còn đây là thầy dạy kèm toán cho con. Thầy Phạm Nhật Quang.

-- Dạ, chàọ....Thầy.

Tôi ấp úng mãi mới gọi được tiếng thầỵ Trong lòng tôi còn ấm ức nghĩ, "người gì trẻ măng là làm thầy người ta rồị..hổng biết".

Nghe bố bảo, tôi lên lầu lấy khăn cho anh lau khộ Tôi lựa chiếc khăn thơm nhất, mới nhất, đem xuống cho anh. Rồi thì từ hôm ấy anh trở thành người thầy của tôi.

Quả đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò." Tôi luôn tìm cách để trêu anh khi có dịp. Những khi ấy, anh chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ. Còn những lúc anh dạy cho tôi học, thì anh rất nghiêm nghị. Anh luôn nói:

-- Thùy à, ráng học nhé em. Năm tới em phải thi tốt nghiệp rồị Ráng lên em nhé. Anh luôn ủng hộ em.

Giọng nói anh vẫn đều đều, trầm ấm, như rót vào tai tôị Thấy anh đôi lúc hơi nghiêm nghị, nhiều lúc tôi muốn phá anh, nhưng lại không dám. Rồi thời gian cứ thế chầm chậm trôi đị..

Cuối năm 12, tôi tốt nghiệp trung học. Cái hôm tôi ra trường, anh có tham dự lễ ra trường của tôị Trong đôi mắt anh, tôi thấy dường như anh cũng sung sướng và hạnh phúc lắm. Anh cười nhiều hơn mọi ngàỵ Có lẽ anh đang tự hào cho tôi và cũng là niềm tự hào của chính anh vì tôi là một học trò của anh.

Tôi được bố cho ra ngoại quốc du học. Trước cái hôm tôi đi, tôi đạp xe đến nhà anh để từ biệt hay nói hết những điều mà tôi suy nghĩ về anh cho anh biết. Nhưng khi đến nhà anh, tôi lại không vàọ Tôi đứng dưới gốc cây phượng đỏ đối diện nhà anh, để nhìn vàọ

Cửa sổ phòng anh vẫn đóng kín. Tôi đứng đợị Mong một phút nhiệm màu nào đó khiến anh mở cửa sổ và nhìn xuống đường. Nhưng không. Cánh cửa vẫn đóng kín, im lìm, xa vời vợị Nó như một bức tường ngăn cách giữa tình thầy trò của chúng tôị Tôi chờ mãi, chờ mãị....Cánh cửa vẫn đóng kín.

Tôi trở về nhà, thu dọn, vì ngày mai tôi sẽ rời thành phố bé nhỏ, thân yêu này để đi đến một nơi hoàn toàn mới lạ.

Những ngày đầu, tôi đặt chân lên sứ cờ hoa những cảm giác nhung nhớ lại tràn ấp. Tôi định lòng rằng, tôi sẽ viết một bức thư thật dài để nói hết những cảm giác của mình với anh. Nhưng nghĩ sao, tôi cứ chần chừ mãị...

Thời gian trôi đị....

Tôi đu học cũng đã hơn hai năm rồị Tháng tới, tháng Bảy, bố có hứa là sẽ cho về Việt Nam thăm bố mẹ và....thăm anh. Tôi tính từng ngày, để mong gặp lại anh.

Nhưng....

Hôm qua tôi lại nhận được thiệp hồng của anh. Anh mời tôi về dự đám cưới của anh vào tháng tới.

Mai này, tôi ra phi trường để về bên kiạ Nhưng những sôi động trong lòng tôi không còn nữạ Tôi yêu anh nhiều đến thế ư ?

Đứng nhìn mưa rơi, tôi nhớ anh da diết. Có lẽ tình anh dành cho tôi chỉ là tình thầy trò, không hơn không kém. Chỉ riêng tôi, tôi đã thương thầm anh. Một mối tình bong bóng nước, dễ vở. Nhìn những dòng nước lan dài trên mặt kiếng cửa sổ, bóng anh bổng mờ dần qua làn nước...

Tôi trở về thực tạị..

Y-Thy (Viết riêng cho báo Ngàn Thông và tặng Lê Diệu Khánh)
6/24/01

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả