Hạnh Phúc Bất Ngờ

Trên đoạn đường từ trường tôi về nhà không bao xạ Mọi ngày thì ba tôi thường đón tôi đi về nhưng không hiểu vì sao hôm nay chờ mãi ngoài cổng trường hơn cả giờ đồng hồ nhưng mà ba tôi vẫn chưa đến. Vưà lo và vừ giận vì trời đã bắt đầu tối dần và gío càn mạnh báo hiệu cho tôi biết là sẽ có một trận mưa rất lớn sắp kéo đến. Tôi không còn biết làm gì hơn là thả bộ dọc theo con đường để đi về nhà. Tôi thướt tha trong chiếc áo dài mới may mái tóc dài của tôi bay theo gió. Tôi vẫn lang thang môt mình để về nhà được nữa đường thì trời đã đổ mưa một cách không thương sót làm ướt đẫm cả người tôị Tôi cố đi nhanh nhưng mà gío và những hạt mưa rớt thanh mạnh làm cho tôi không còn thấy rõ đường để bước nữạ Chiếc áo tôi ướt và dính xát vào người làm cho tôi càng khó bước cho nhanh. Đang đi được một đoạn thì bổng tôi nghe tiếng xe máy càng lúc càng tiên lại gần và làm nước mưa trên đường văn lên người tôi thật mạnh. Vưà lạnh vừa giận và nước mắt tôi đã hòa lẫn với nước mưa và tiếng xe đã tắt và người chủ của chiếc xe đã đứng trước mặt tôi và lên tiếng xin lỗi:
- Thật là xin lỗi cô tôi không cố tình đâu mong cô thông cảm.
- Tôi sẽ đền lại cho cô chiếc áo khác
- Đây là danh thiếp của tôi có số điện thoại có gì thì cứ gọi cho tôị
- Xin phép tôi phải đi ngay vì tôi có chuyện rất là cần phải đi gấp.
Chưa kiệp trả lời thì anh ta đã chạy mất. Tôi vừa tức và tiếp tục bước đi trong mưạ
Vì bận quá nhiều công chuyện ba tôi khôgn còn thời gian để đón tôi tan học mỗi ngày nữạ Tôi bắt đầu thích cái thú đi bộ về nhà trên đường vễ tôi có thể nhìn thấy xe cộ và người qua lại và thích thú hơn là tôi không cần phải về nhà thật sớm. Tôi đang thả bo6. và thả hồn theo những dòng suy nghĩ về trận mưa ngày nào bổng có tiếng xe máy dừng lại bên tôi và giọng nói hơn quen quen mà tôi không có cách nào nhận ra và câu hỏi mà tôi nghe được là
- Sao tôi chờ mãi mà không thấy cô gọi điện cho tôi để tôi có thể tường lại trước áo mà tôi đã làn dơ hôm trước? Thế là tôi đã nhớ ra người đang nói chuyện vớt tôi là aị Tôi lên tiếng trả lời nhưng vần chưa nhìn thây anh ta.
- Thưa ông! Chưa kịp tiếp tục câu nói dỡ thì anh ta đã lên tiếng .
- Có phải tôi nhìn già lắm hay sao mà cô lại xưng ông vậy?
Nghe vậy thì tôi chợt ngước mặt lên nhìn thì anh ta chỉ là một thanh niên độ chừng hai mươi sáu tổi mà thôị Tôi vội lên tiếng:
- Xin lỗi! Thật ra chỉ vì là lịch sự thôi cho nên tôi xưng bằng ông.
Anh ta nói: "Thì ra là vậy hả?"
Tôi trả lời: " Có thể là vậy"
Anh ta lại hỏi tiếp: " Cô có thể cho tôi biết tên được không? Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Vũ."
Tôi trả lời : "Em tên là Vân"
Chúng tôi nói chuyện thật nhiền và bắt đầu trao đổi số điện thoại và không bao lâu Vũ đã bắt đầu đón tôi trước cổng trường mỗi ngày và cuối tuần thì chúng tôi lại rủ nhau đi xem phim hay đi chơi ngoại ộ Không biết từ lúc nào chúng tôi trở nên không thể tách rời nhau được tôi phát hiện ra điền đó sau khi tôi trãi qua cơn bệnh tường đã không còn sống nỗị Vũ đã không ngừng cổ vũ va lo lắng cho tôị Mỗi ngày khi tan sở về anh đén thăm tôi và lo cho tôi từng ly nước đến đưa tôi đi bác sĩ. Anh đối với tôi thật là chu đáo đến nỗi ba mẹ tôi còn phải khen. Đúng là duyên nợ mà trời đã định sẵn cho tôi gặp anh trong cơn mưạ Mà anh vẫn chưa có dịp đền cho tôi chiếc áo dài mới nhưng mà anh đã thay vào đó bằng chiếc áo cưới màu trắng tuyệt vờị Vũ đã cho tôi những gì mà tất cả những cô gái mong muốn mà không có mấy ai được tất cả những cái hạnh phúc tuyệt vời đó.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả