Net tình

Tôi bước vào trong chat room. Một ngày ngột ngạt ở sở làm cho tôi mệt nhoài và hy vọng kiếm được những giây phút nghỉ ngơi ở trong room. Nhìn qua những tên trong này, chả thấy ai quen, chán quá. Tôi tự nhủ:" Thôi, kiếm tên nào đó hay hay chọc chơi...". Nhìn lại một lần nữa, à, có ruì...tên Giọt mưa khuya có vẻ dễ thương lắm...và tôi bấm vào để nói chuyện với cô tạ Người sao mà dễ thương lạ lùng, tôi cảm thấy hình như Thượng đế đã tạo dựng nàng cho riêng tôi thì phải...Nàng cho tôi biết là vừa đi làm, vừa đi học và nàng chưa quen bạn trai...Trời ạ, người dễ thương thế này mà tại sao các anh chàng lại không biết hả...Nói chuyện cả buổi tối, tôi vẫn chưa biết được tên nàng vì ai mà lại hỏi lẩm cẩm lần đầu gặp gỡ...Tôi lên giường ngủ, thầm cảm ơn Trời Phật đã cho tôi gặp nàng và ngủ thiếp đi trong hạnh phúc...

*******************
Phương chợt thở dài. Một ngày đã trôi qua, cũng nhàm chán như bao ngày. Thời gian gần đây, nàng thường hay vào chat room để quên đi những thực tại cuả đời sống. Gia đình nàng được bảo lãnh qua Mỹ theo diện nhân đạo, các em nàng còn đang trong lứa tuổi đi học nên không có gì buồn lắm, còn nàng vì đã lớn nên phải đi làm. Cuộc sống mỗi ngày thật vô vị . Đôi khi nàng cũng muốn có một người bạn trai để chia xẻ nhưng gia đình nàng quá khó, không cho đi ra ngoài thì làm sao nàng có dịp gặp gỡ ai để quen. Phương chỉ còn biết mỗi ngày vào net để nói chuyện cho khuây khoả...Những người nàng gặp trong đó, ai cũng có vẻ dễ thuơng và tốt lành quá, nhưng thật sự ngoài đời cuả người đó có như vậy không ? Nghĩ đến đây, nàng chợt mỉm cười và hy vọng sẽ có ngày có được câu trả lời...

******************
Tôi mở máy vi tính và đọc thơ..."Sao mà thời gian này mình ít nhận được thư cuả Phương quá? " tôi tự hỏi. Thời gian qua mau thiệt, mới đó mà đã quen nàng gần sáu tháng rồi. Từng ngày qua đi, tôi đã quen với những bức điện thơ đầy ắp tình cảm cuả nàng, những bức thơ đã làm cho tôi vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn. Tôi nhớ Phương quá đi...Tôi phải gửi cho nàng một bức thư mới được. Nghĩ là làm, tôi đi vào net và bắt đầu đánh máy bức thư:
" Phương ơi,
Mấy ngày nay không nhận được thư cuả em, anh không biết có gì xảy ra cho em không? Hy vọng là những sự tốt đẹp cuả đời sống sẽ đến với em . Anh nhớ em quá và anh sẽ lấy ngày nghỉ để qua thăm em . Mỗi ngày anh đều nhìn hình cuả em và mong sao chúng ta có dịp gặp nhau. Anh sẽ đến Los Angeles ngày 17 tháng 2 lúc 6 giờ chiều bằng chuyến bay America Airlines #1670. Nhớ di đón anh nhé và anh mong là chuyến đi này sẽ làm cho chúng ta hiểu và thương nhau hơn.
Anh sẽ chờ ngày tưng ngày để gặp em...nhớ là anh sẽ cầm quyể sách " Dòng đời lặng lẽ" cuả nhà văn NNN để mình nhận nhau nhé.
Chào em,
Anh Hoà"
Tôi gửi lá thư đi và tưởng tượng ngày gặp mặt, chắc là sẽ đầy ắp thương yêu...

*******************

Phương đọc lại lần nữa bức thư cuả Hoà. Nàng không ngờ là Hoà lại muốn sang thăm nàng. Bây giờ không biết phải làm sao. Chuyện quen biết trên net chỉ là một trò giải trí lúc đầu đã cuốn hút nàng vào. Nàng không chối là đã có cảm tình với Hoà, nhưng gặp mặt có cần thiết không hả...Thời gian gần đây, gia đình Phương đã giới thiệu cho nàng Tuấn,người con trai của một gia đình bạn với má nàng từ Việt nam. Tuấn không đẹp trai lắm, nhưng có sự nghiệp vì đã qua đây lâu. Nàng biết là mình sẽ hạnh phúc và được nuông chiều khi lấy Tuấn, vì anh lớn hơn nàng nhiều ...Nàng vẫn muốn có Tuấn nhưng nàng cũng không thể bỏ được Hoà nên mọi chuyện rắc rối cuối cùng đã xảy ra. Chỉ còn hai tuần nữa là Hoà sẽ đến đây, nàng không biết phải giải quyết ra sao. Thôi cứ để ít ngày rồi sẽ liệu...Phương lên giường và trằn trọc không ngủ suốt cả đêm...
Những ngày kế, Phương sống trong suy nghĩ và âu lo, nàng vẫn không biết quyết định thế nào. Thơì gian cứ từ từ trôi qua và ngày mai sẽ là ngày Hoà đến Los Angeles để gặp nàng...

************************

Mấy giờ mệt nhoc. ngồi trên máy bay đã qua mà Hoà vẫn không biết. Nỗi vui mừng vì sắp gặp được Phương đã làm Hoà quên tất cả. Máy bay đáp xuống phi đạo và tiếng người chiêu đãi viên chào mừng mọi người đã đến LA trong ngày nắng đẹp. Hoà bước ra khỏi máy bay, tim vẫn reo vui và cười nụ cười đẹp nhất khi nghĩ đến Phương. Chàng nhìn quanh để kiếm Phương nhưng không thấy ai cả. chàng chợt giật mình với ý nghĩ hay là đã có chuyện gì xảy ra.

Tiếng cười nói chung quanh mất dần. Mọi người đã đi ra gần hết, chỉ còn lại Hoà đứng một mình trong nỗi quạnh hiụ Chàng vẫn nhìn quanh và cố ý đưa quyển truyện " Dòng đời lặng lẽ" ra một chút, hy vọng là có Phương đâu đó đang kiếm chàng.
Một cậu bé người Việt đi ngang qua mặt chàng vài lần, nhìn chàng chăm chú và hỏi:
- Anh là anh Hoà?
- Phải, làm sao em biết anh?. Hoà trả lờị
- Chị Phương nhờ em tới đây và gửi cho anh một lá thư. Anh nhận thư nè.
Cậu bé đưa xong thư và bỏ đi. Hoà vội mở lá thư ra
" Anh Hoà,
Xin lỗi anh vì em không thể đến gặp anh được. Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời, sau cùng thì em đã biết sáng hôm naỵ
Tha thứ cho em đi, em chỉ là người con gái yếu đuối nên đã không dám chọn lưạ những gì quá xa trong tầm tay với. Em rất thích anh, nhưng cả gia đình em đã chọn cho em một người con trai khác. Em đã không đủ can đảm để nói với gia đình em là em đã quen một người trên net. Dù là rất buồn, nhưng em không còn cách nào khác.
Em đã tính ra gặp anh, nhưg để làm gì hả ...Chỉ thắt thêm những nút mà không thể nào tháo bỏ được...
Em mong là anh hãy quên em đi và cầu chúc anh luôn hạnh phúc.
Em,
Phương "
Hoà từ từ gấp lá thư lại, chàng cảm thấy mọi sự chung quanh như ngừng lại . Chàng không trách Phương, chỉ thấy tội cho nàng và cho mình. Chàng đi ra ngoài bằng những bước chân vô định và chợt nghe những câu hát cuả bài hát chàng thường nghe vang vọng trong đầu :" Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người...Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi..."


Truyện này hoàn toàn là sản phẩm cuả tưởng tượng...Xin tặng cho các bạn đã, đang và sẽ đi vào net tình.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả