THÂN PHẬN TÌNH YÊU

Buồn! Có lẽ không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn dưới ngòi bút của Bảo Ninh. Nỗi buồn bắt đầu từ những cơn mưa rừng của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và thăm thẳm. Nỗi buồn lan sang những nấm mồ không tên rải rác dọc Trường Sơn, lan sang cuộc sống đời thường mà cuộc đời của nhiều con người phải trải qua. Kết thúc của nó là sự vô định. Có lẽ, chỉ có những gì mất đi mới không cảm nhận được nỗi buồn của cuộc sống!?
Kiên. Anh đã sống, đã chiến đấu để dành giật lấy cuộc sống của anh, cuộc đời anh đang sống, tình yêu anh đã có. Nhưng anh nhận lại được gì, ngoài nỗi buồn của cuộc chiến mà anh đã đi qua. Nỗi buồn của những hồn ma! Nỗi buồn chiến tranh! (Thân phận tình yêu hay Nỗi buồn chiến tranh - Tiểu thuyết của Bảo Ninh).
Cuộc chiến đã qua đi, để lại bao nỗi thương tâm từ đáy lòng của một tâm hồn - Kiên - anh đã cố gắng sống, sống cho thật ý nghĩa với lý tưởng của chính mình. Và điều đó đã làm anh đau. Anh đau cho chính những gì cuộc đời anh đã trải qua, đã trả giá. Anh đã từng thốt lên: Giá mà giờ phút hòa bình cũng là giờ phút phục sinh của tất cả những người đã chết trận nhỉ? Ôi! Sự tàn khốc của cuộc chiến đã để lại trong tâm hồn mỗi con người một ước nguyện rất trong sáng và đầy tràn niềm đam mê - Hòa bình - điều thật giản dị nhưng phải trả giá bằng máu của cả một dân tộc, của rất nhiều, rất nhiều cuộc đời.
Những ước nguyện của một dân tộc, một đời người, của một con người chân chính sống bằng lý tưởng hằng mong đợi đã thành hiện thực. Và hiện thực này lại là sự bắt đầu cho những hiện thực khác. "Chẳng biết đến bao giờ lòng mình mới có thể nguôi nổi, trái tim mình mới có thể thoát khỏi gọng bàn tay xiết chặt của những kỷ niệm chiến tranh. Những kỷ niệm có thể là êm đềm, có thể là ác hại nhưng đều để lại những vết thương. Và có thể cuộc đời anh sẽ luôn như thế này chăng: tối tăm, đau khổ nhưng rạng ngời hạnh phúc?". Kiên đã chua chát về chính những gì đã từng là lý tưởng của mình như thế. Anh đã từng sống. Từng yêu. Từng chiến đấu như một chiến binh thực sự. Để rồi "ôi năm tháng của tôi, thời đại của tôi, thế hệ của tôi! Suốt đêm nước mắt tôi ướt đẫm gối bởi nhớ nhung, bởi thương tiếc và cay đắng ngậm ngùi".
Và như thế, điên rồ anh lao vào cuộc chiến của riêng mình, một cách đơn độc, phi hiện thực, một cách cay đắng, đầy rẫy va vấp và lầm lạc, niềm tin của anh chỉ là sự ngấm ngầm tin mình tồn tại ở đời này với một thiên mệnh vô danh, thiêng liêng và cao cả, song tuyệt đối bí ẩn. Điều bí ẩn, nếu cứ phải bo bo giữ nó trong tâm hồn mình thì hỡi ôi, đau đau đớn đến nhường nào. Phải giải thoát nó đi thôi, nhưng giải thoát bằng cách nào? Anh hầu như bế tắc. Nhưng định mệnh đã đúng, nó đã ràng buộc anh, thôi thúc anh "phải viết thôi, viết về chiến tranh, viết sao cho xao xuyến nỗi lòng dạ, xúc động nổi trái tim con người như thể viết về tình yêu, về nỗi buồn, sao cho có thể truyền được vào cuộc sống đương thời luồng điện của những cảm xúc chỉ có thể diễn đạt bằng quá khứ".
Anh viết, viết bằng cuộc sống của chính mình. Viết - anh đã xác định nó như là một định mệnh, một sứ mệnh đối với cuộc sống này. "Nghĩa vụ của một con người đối với trời đất là sống chứ không phải hy sinh nó, là nếm trải sự đời một cách đầy đủ nghành ngọn chứ không phải là chối bỏ". Anh lại chiến đấu với lý trí của cuộc đời anh đang nếm trải. Anh định vị được vị trí và xác định được nghĩa vụ của mình trong cuộc sống này!? Bởi anh ý thức rằng tất cả "những gì bị chiến tranh nghiền nát thì dư âm lại bên lâu, bền lâu hơn tất cả các tàn tích của chiến tranh". Nhưng dư âm của nó là gì? Đó là "trong lòng cái chết không phải là địa ngục khủng khiếp. Trong lòng cái chết vẫn là cuộc sống, dĩ nhiên là một kiểu khác của cuộc sống, nhưng ta có sự bình yên, sự thánh thót và tự do chân chính...".
Điều đó, đã làm anh trở nên mộng mị trong những nỗi buồn của mình. Nỗi buồn chiến tranh "trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, như nỗi nhớ nhung quê nhà, như biển sầu lúc chiều buông trên bến sông bát ngát...". Anh yêu trong mộng mị của nỗi buồn, anh chiến đấu trong sự nhớ nhung, trong niềm êm dịu của tình yêu quê hương, trong những bay bổng của tình yêu cuộc sống. Sự trong trắng của tuổi thanh xuân trong tâm hồn anh đã bị thời gian và cuộc chiến băm vằm và đốt cháy.
Nỗi buồn của anh - có lẽ đã là định mệnh từ lời trăn trối của người cha trước lúc nhắm mắt - "thời của mẹ của cha đã hết. Còn con... từ nay còn một mình... phải gắng sống với thời của mình. Thời đại mới rồi sẽ tới. Huy hoàng. Tráng lệ... không còn những bất hạnh lớn lao nữa... nhưng nỗi buồn thì không nguôi.. vẫn sẽ còn lại nỗi buồn... nỗi buồn truyền kiếp". Định mệnh ấy đã theo anh, theo anh cho đến khi "năm nay đã tứ tuần rồi, vậy mà ngọn lửa của tình yêu, của niềm đam mê không mực thước từ những ngày xa xưa vẫn rờn rợn cháy trong lòng. Mộng ảo vẫn không ngừng đơm hoa tỏa hương hy vọng và tỏa hương lú lẫn, tung bay những hạt phấn hoang đường". Sự hoang đường đã làm anh ú ớ trong những đêm khuya, tiếng ú ớ về một cuộc sống mà ở đó "thị dân thì xám xịt, chán ngắt, sao mà cạn đến thế niềm vui. Lạc thú nhớp nhơ, tả tơi như giẻ rách và nghèo nàn không khác gì bát cơm, manh áo". Anh chua chát, đắng cay với cuộc đời anh đang sống, nó nhỏ nhặt, bao giờ cũng thế, trong cuộc sống của mọi thời, con người đều có những chuyện đau đớn. Có những nỗi đau của thể xác, và cũng có những nỗi đau của tâm hồn. Cái đáng sợ nhất vẫn là những nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn, nó dai dẳng đeo theo cuộc sống của mình. Kiên cũng vậy, anh cũng có những nỗi đau dai dẳng. Nỗi đau về một cuộc đời đã được tồn tại trên những nỗi đau khác! Có lẽ - theo anh - đức hy sinh, sự quên mình là cái gì quá giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ quên!
Cũng như anh. Tôi đã sống, lớn lên trong những nỗi buồn của gia đình, trong những câu chuyện mà cha vẫn thường kể cho tôi nghe. Và rồi nó cũng - như một định mệnh - theo đuổi tôi cho đến hết tuổi thanh xuân, có lẽ còn theo tôi đến vô định. Ôi! Ở đời có những chuyện khi cần biết thì không biết, không hiểu. Khi biết được, hiểu được thì chẳng còn là gì nữa. Kiên! Anh có cuộc sống trong một cuộc chiến vì lý tưởng của cả dân tộc, anh buồn với nó. Bảo Ninh! Anh cảm nhận - vì anh cũng từng là một người lính - được nỗi buồn của những tâm hồn đã đi qua cuộc chiến, từng nếm trải tất cả niềm vinh quang cũng như vị đắng của cuộc đời. Và tôi! Tôi cảm nhận được hai anh bằng nỗi buồn từ chính gia đình và cuộc sống của mình.
Tất cả. Chiến tranh, tình yêu, cuộc sống đều đem đến cho chúng ta những vinh quan, những hương vị hạnh phúc ngọt ngào, và bên cạnh đó còn có thêm những đắng cay của cuộc sống, những nỗi buồn khó quên! Mãi mãi bị cuốn hút về những đốm lửa trong không gian trải đến cuối chân trời quá khứ, những đốm lửa chiến tranh đầu tiên trong đời, vệt sáng của cuộc phiêu lưu đầu tiên và cũng là tia sáng của tình yêu rọi lên từ đáy xa sâu thẳm thời thơ ấu.

18/01/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả