Hoàng-Ân
TÌNH YÊU LÀ CÓ THẬT
John ngồi lặng im, cốc rượu trên tay, điếu thuốc nằm quên trên gạt tàn. Tôi cũng im-lặng. Ánh nến thơm chao lả-lướt, hương vanilla dịu ngọt tỏa ngát căn phòng. Trầm-lặng vòng trầm buông hơi lan, quyện vào với làn khói từ điếu thuốc lá trên tay tôi và điếu thuốc quên của John, lặng-lờ tảo vào không-trung. Tiếng kèn ma-quái của Louis Armstrong cuộn vào dòng nhạc jazz tình-tứ và nhịp trống dập-dồn khua làm đệm cho đêm cuối năm dần trôi vào quá-khứ vào chờ ngóng tương-lai! John nhìn lên, tôi mỉm cười nhẹ.
--Có lẽ bao giờ cũng vậy, hở Viola? Bao giờ người có thể ban-phát cũng ngại-ngần
cho hơn những người đang cầu-thỉnh?!
--Mùa Giang'-Sinh chỉ vừa mới qua thôi, John! (mỉm cười)
--Con người bao giờ cũng thiếu bao-dung hơn các đấng thần-linh!
--Và con người bao giờ cũng đầy giới-hạn chứ, hở? Nên chúng ta bao giờ cung¬ có
nhu-cầu hướng dõi về Ân cứu-độ vượt thoát hơn trong mọi chúng ta?
--Không lẽ chúng ta không thể học-hỏi lòng ban-phát của đấng tối-linh?
--Vâng! Nhưng có những cái ta đã trót trao dâng đi rồi, và không còn nữa để cho đi
lần nữa..!!
John cúi xuống, nét mặt như rũ sầu! Giọng Janis Joplin khàn đục rên-rỉ vang lên ngập đầy gian phòng nhỏ. Anh ta khẽ hỏi tôi, như còn cố vươn bắt chút hy-vọng:
--Tôi có thể đợi-chờ Viola thêm không? Hay Viola quả đã thật biết lòng mình?
--John! Không ai có thể cho anh câu trả lời ngoại-trừ chính anh! Cũng như tôi!
--Tại Sao? Cuộc đuổi bắt tình yêu như thế này?
--Với tôi, ư, John? Không có những đuổi bắt đâu, John! Chỉ có một sự chứng-nghiệm
để rồi khi một điều gì ta vốn đợi mong chợt đem lại tuyệt-cùng và vô-tận ý-nghĩa
trong ta rồi dâng đầy, khép trọn đầy-đặn nỗi chờ trông ấy: và đó là mặc-khải thứ
nhất, rất trọn-vẹn: mà đã là mặc-khải thì ta không còn gì nữa để chối-từ..!!
--Viola có quá tự-tin không? Làm sao một loài mang đầy giới-hạn có thể chắc-chắn
đã đạt được một điều vĩnh-viễn như mặc-khải Tình Yêu? Cho đến giờ nhắm mắt,
chưa chắc chúng ta hiểu một điều gì trọn-vẹn ý-nghĩa nó! Không phải ai cũng
biết rằng chưa từng ai mặc-khải nỗi bí-mật dấu-diếm cõi sống trong miền chết?
--Để tôi tặng John câu thơ Việt-Nam rất tuyệt-cùng một câu thơ tình này: "Ngoài
hiên, gốc Tử đã vừa người ôm." Tôi không thể trả lời cho một ai khác: nhưng riêng
tôi, trong giới-hạn rất hơi quá ôm-đồm của mình: từ những giới-hạn ấy, tôi chiêm-
nghiệm cái khát-khao vô-tận và rất tuyệt-đối trong tôi: để hiểu khi một nỗi khát-
khao chợt như được đong đầy một cách khôn-cùng: một cách kỳ-diệu vì nó không
luôn tưới tràn mà cứ thì-thầm vơi để đầy, đầy rồi vơi: cho cơn khát lúc thấm-thía, lúc
thêm thúc-dục: đó là khi tôi thỏa-mãn..!! Sự thỏa-mãn càng dục gọi những tìm kiếm
bao-la và bao-quát thêm! Sự thỏa-mãn của một tìm kiếm, trong mong rất đầu-tiên:
khơi mở vòng nhìn và tầm tìm kiếm rộng minh-mung cho tất cả những gì còn lại..!!
Xin John hiểu tôi: hy-vọng tôi đã không quá ư mơ-hồ..!!
--Có nghĩa là Viola đã đã cơn khát thứ nhất...và cố an-tâm để khởi-hành vào chuyến
viễn-hành một đời người của cô?
--Vâng! Một đời người, tôi khao-khát thật nhiều nhưng cứ mãi kiếm tìm nhưng không
một trả lời nào đủ cung-hiến một thỏa-mãn dù giới-hạn đến đâu vì chúng cứ thiếu
sức chứa-chấp khát-vọng mơ-hồ: và khi tôi cảm nhận được Tình-Yêu Người-Ấy
"inspires" trong tôi: sự mơ-hồ về chính tôi chấm-dứt. Cái dấu chấm dứt ấy, cái dấu
chấm dứt đầu tiên của câu trả lời thứ nhất: cho phép tôi mở hai dấu chấm bắt đầu
cho cuộc viễn-hành vào lòng nhân-gian và đi tìm những câu trả lời cần-thiết cho
những vấn-nạn chung, nhưng rất riêng-biệt của mình..!!
--Viola không nghĩ những gì tôi cảm thấy cho cô là tình yêu ư?
--Tôi không thể trả lời hộ cho John câu hỏi ấy! Nhưng tôi có thể chia-sẻ cảm-nghĩ
này: những mặc-khải là ý-nghĩa làm ta cảm thấy vừa đủ khít-khao thực-thể
hiện-sinh bằng chính cảm-nhận của riêng rất riêng chính mình trong nó..!!
--Dù sao thì Viola cũng cho tôi có chút hy-vọng rằng điều mà Viola gọi là khít-khao
vừa-vặn chấp-dung thực-thể hiện-sinh mà Viola gọi là mặc-khải thứ nhất cho cô:
là tôi sẽ tìm ra nó: it' nhất tôi biết rằng tôi được là một kẻ chứng-nhân nó đã thành
sự thật cho Viola!
Tôi đến bên John, quỳ xuống gần chàng, nâng khe¬ bàn tay buông thỏng của John lên và nói nhẹ, với một nụ cười mong-mỏi chân-tình có thể truyền-thông trọn-vẹn nguồn cảm-thông cho một mất-mát để bắt đầu cho một cất công tìm kiếm ý-nghĩa:
--John thương mến! Tôi cảm ơn và cám ơn cho những cảm-nghĩ chân-thành anh có cho
riêng tôi! Trong một vườn hoa muôn hồng nghìn tía, không đóa nào kém xinh tươi hơn
những đóa hoa nở trọn lòng, trọn tình nó dâng-hiến trọn-vẹn vào lòng đất trời! Nhưng
đặc-biệt cho những khách đi tìm hoa: co' đơn-lẻ một và chỉ một đóa thôi có thể nở thật
trọn-vẹn vừa-vặn, khít-khao nhất một Mùa-Hoa-Duy-Nhất khả-dĩ làm tươi tròn lòng vị
khách đi tìm kết Mùa Lòng..!! Tôi nghĩ John nên chúc mừng chính mình: vì John là một
trong những tấm lòng hiếm quý biết vinh-thăng sự chờ-đợi, ngóng tìm một Mùa Hoa ý-
nghia¬ duy-nhất: cái ý-nghĩa tuyệt-cùng là cuối-cùng trong đầu-tiên...của chính nó!
Trong hằng hằng cái giới-hạn của tương-đối: có những điểm chót-vót trên tuyệt-độ của
tuyệt-đối..!! Ta không nên so-sánh những co-giãn của những tọa-độ tuyệt-đối bằng sự
giới-hạn mà ta đã đột-phá được: chỉ nên lấy chúng làm hạnh-nguyện..!! Một đời người
chỉ cần cảm-nhận được thôi là đã quá hạnh-phúc rồi..!!
John nâng bàn tay tôi lên, đặt chạm lên môi chàng và một giọt nước mắt ấm rơi xuống lên trên mu bàn tay tôi. Tôi lặng-lẽ thấu-hiểu nỗi đau của một người đàn ông bị tôi từ-chối.
--Viola ơi! It hurts so so so badly..!!
http://Trinhnu.net/van/93822