"Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo"Bạn em bảo dạo này em cười nhiều hơn trước
Có lẽ thế thật
Em cũng chả nhớ một ngày mình cười bao nhiêu lần, chỉ biết là ....tối về mỏi nhừ cả miệng
Em thử nhớ xem cái gì làm mình cười nhiều đến vậy?
Ngày em còn bé, em vẫn mặc nhiên nghĩ rằng " Buồn thì khóc, vui thì cười".
Lớn hơn một chút, em nhận ra rằng không phải lúc nào buồn cũng khóc và vui cũng cười
Rồi lớn hơn chút nữa, em nhận ra rằng ...có khi....buồn vẫn cười, mà vui lại khóc......Thế đấy .....
Có lẽ em đã quên mất rằng cái miệng, ngoài dùng để nói và ăn thì nó còn dùng để cười nữa...Lâu lắm rồi....
Suốt những năm học cấp 3 và sau này là DH, hiếm khi em cười... Hình như em cứ cố tỏ ra nghiêm nghị hơn , cứng cỏi hơn, góc cạnh hơn cái bản chất thật của em....Như 1 con nhím xù lông tự vệ.....
Nên em ít bạn....Lủi thủi 1 mình, lúc nào cũng thế...Nhưng em thích thế, em sợ đám đông, sợ sự xô bồ....Em không cười, để em không phải khóc....
Và rồi em cũng tốt nghiệp, và bắt đầu bước vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền đầy cam go và thử thách
Cho đến 1 ngày, em nhận ra rằng....em không thể cứ sống lặng lẽ trong cái vỏ bọc an toàn do chính mình tạo ra thế này được, tẻ nhạt lắm, ngột ngạt lắm. Em mới hai tư thôi, ôi, cả cơ thể em như căng lên, lồng ngực muốn nổ tung.....Em muốn nổi loạn, sống mà cứ thế này thì sống làm cái quái gì.....
Và em cũng toan nổi loạn mấy lần
Nhưng Lạy Chúa, em nổi loạn thế quái nào được khi em ...chả biết phải nổi loạn thế nào cho nó ra đúng cách .
Tập tành uống rượu, thế là cái bao tử của em nó hành ....Tốn mất 1 mớ tiền mua thuốc và cả tháng trời mất ngủ vì đau.....
Hút thuốc ư? Đưa cái điếu thuốc vào miệng là em ho sặc sụa rồi, rít thử 1 hơi, khói ngập phổi ...và em gần như chết ngạt.....
Đi bar á ? Em không đủ xiền ( và đúng hơn là em không đủ can đàm để bước vào 1 nơi đông đúc ồn nào, nhạc nhẽo xập xình như thế)
Lạy Chúa, mình vô dụng đến thế là cùng, nổi loạn mà cũng chả ra hồn....
Chả cách nào thay đổi dc con người em, chả cách nào để em nổi loạn ư ?
Suy nghĩ mãi....Mất một cơ số không nhỏ calories và hao tốn khá nhiều nơ ron thần kinh....À không, có đấy.....Là em chả mấy khi cười, hay là em tập mỉm cười
và em bắt đầu thử
Xe xịt lốp ư? Đến văn phòng muộn ư ? Cĩng ráng mà mỉm cười ( méo xệch) để giải trình với sếp cũng như nói chuyện với đồng nghiệp
Cả một báo cáo em ngồi soạn mất 1 buổi, chưa kịp save thì....rụp....ai đó tắt nhầm máy....Cũng ráng mà cười ( dù trong lòng em hậm hực chết đi dc, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái đứa xớn xác kia thôi). Ừ thôi, thì tớ ngồi type lại, nhanh ấy mà ^^
Gặp khách hàng , hừ, phong cách trịch thượng đến thế là cùng...Mà lại chả hiểu gì sất ( nhưng cứ thích chứng tỏ)... Vẫn phải cố gắng vén môi lên mà "rặn" cho ra 1 nụ cười, cấm có dc càu nhàu với khách nhé !!!!
Chiều đi về...kẹt xe cả tiếng đồng hồ...cách nhà chỉ có hơn nửa cây mà không sao về dc, kẹt cứng ngắc.....muốn hét toang lên....Thế mà đụng vào cái xe đằng trước....cũng phải mỉm cười gượng gạo mà xin lỗi người ta......
Ôi, đến khi về được đến nhà thì mỏi rã rời người, gặp con Johnny ra quấn vào chân....Híc hic, nói thật là chỉ muốn đá cho nó 1 phát....Thế mà chả hiểu sao...vẫn cười.....
******************
Dần dần em nhận ra rằng mình đã quen với việc mỉm cười...bất kể vui hay buồn....Như 1 phản xạ, sếp bước vào là cười, khách hàng đến là cười.....
Cười nhiều đến mức ban đầu em còn thấy mỏi cả miệng, chứ bây giờ thì...bình thường
Thỉnh thoảng tự soi vào gương, nhe răng cười với chính mình 1 cái....Thú thật, chả còn thấy 1 chút cảm xúc nào, cứ như 1 con đười ươi!!!! Ấy thế mà cái ý nghĩ "giống con đười ươi" ấy lại làm mình bật cười thêm lần nữa. Nhủ thầm....cái này tạm gọi là ....cười được

*******************
Người ta nói : "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ",
Thế là dạo này em uống nhiều thuốc bổ quá....Mà cái gì quá cũng đâu có tốt.....
Hihihi, thế mà bạn em nó lại khen :"dạo này trông mày khác trước quá, đi làm có khác....hay là yêu rồi...Trông mày yêu đời quá"
Lại nhe răng cười với nó 1 cái