Đợi Đến Bao Giờ?
Dẫn nhập: Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ rằng Phật tử chỉ hiền, chỉ ăn chay, nếu ai đánh cứ để cho bị đánh mà không được phản kháng; chùa là cửa vô môn, ai muốn vào thì vào, ai ra thì ra... Đạo Phật là đạo từ bi. Tuy nhiên, rất nhiều người vì thấy mà không biết, học mà ít hiểu, cho nên đã bỏ quên vũ khí “TRÍ – DŨNG” trong BI - TRÍ - DŨNG của Phật giáo, làm cho ma vương dễ dàng đột nhập lộng hành.
Mục đích bài viết này đề cập đến quan điểm tích cực và uyển chuyển của Phật giáo mà chúng ta đã lãng quên rồi bị kẻ thù lợi dụng, chẳng hạn như: “phật tử không nên làm chính trị, thầy tu không nên đấu tranh” v.v.
Phóng thích chúng sanh ra khỏi gông cùm xiềng xích là trách vụ của mỗi một Phật tử chúng ta. Hành động này rất hợp với lẽ “Tu thân” tích cực của Phật giáo, đó cũng không khác gì hành động phóng sanh cảnh “cá chậu chim lồng” trong ngày Tự Tứ Vu Lan.
***
Tại sao Phật tử không làm chính trị? Không lẽ Phật tử là những người không có chính nghĩa quốc gia? Là những người không có tổ quốc? Là những người chỉ biết lây lất qua ngày đoạn tháng với tiếng chuông mõ kinh cầu hoặc lì một chỗ đuổi ruồi không bay? Vì Cọng sản là một chủ nghĩa vô thần, nên chúng nhìn Phật Giáo dưới một hình thức yếm thế, nhu nhược để rồi chúng lợi dụng nhược điểm này mà tuyên truyền ‘’Phật tử không nên làm chính trị” hoặc “không nên thuyết giảng chính trị ở chùa”.
Cọng sản đã nhầm rồi! Chúng chỉ hời hợt dụ dỗ những đứa con nít 3 tuổi. Vì chúng thấy rằng sự sống còn của chế độ CS không bao lâu nữa, như cá mắc cạn, như diều sắp đứt dây; cho nên, chúng đưa ra nhiều chiêu bài mị dân trong giờ phút hấp hối... Phật tử luôn có đầy đủ ba đức tính: yêu thương chúng sanh (Bi); sáng suốt nhận chân lý, lý tưởng và sự hoàn mỹ (Trí); và sẵn sàng đập phá màng u tối vô minh, ma quân tàn bạo (Dũng) mà trong đó CS là một ma vương tàn bạo, ác độc nhất đã và đang lộng hành trên thế gian này. Như phép tu thân tích cực của Thiên Thừa trong Ngũ Thừa Phật Giáo đã chỉ rõ: Phật tử không những không giết hại chúng sanh mà còn phải tìm cách phóng thích sanh linh bá tánh ra khỏi cảnh “cá chậu chim lồng” ra khỏi vòng áp bức nô lệ thống khổ. Há chúng ta không hiểu được lẽ đó sao? Những đấng anh hùng như Trần Nhân Tông (Hương Vân Đại Đầu Đà), Trần Tung (Tuệ Trung Thượng Sĩ) v.v. đã đập tan quân xâm lược để giải phóng dân tộc, họ vẫn được giải thoát! Nay bè lũ CSVN khư khư ôm lấy ngôi vị độc đảng, duy trì một chế độ bạo tàn, đào tạo một nhóm tay sai giết người không gớm máu, đào mồ mả cha ông, gây không biết bao nhiêu cảnh tang tóc: cha xa con, vợ lìa chồng, anh rời em, bà con xa ruột thịt...xác vùi rừng sâu, thây phơi đồng nội, hồn lênh đênh biển cả...; giam hãm, kềm kẹp, bức tử không biết bao nhiêu nhà cách mạng yêu nước và các bậc hiền nhân có tâm nguyện muốn cải tiến xã hội; phủ lên Tổ quốc Việt Nam những chồng kẽm gai không phương tháo gỡ; đem cho nhân dân VN những đau thương dồn dập, hồi hộp, sợ lo... Ôi! Ttrời than đất oán! Tại sao chúng ta không cái noi gương “phóng sinh đồng loại” của tiền nhân mà đập nát chế độ gian ác đó để cứu muôn dân đồ thán, lại còn mắc mưu “Phật tử không làm chính trị” của đồ vô loại? Việc làm này hẳn không có gì trái nghịch với Phật Pháp mà đó là lẽ hợp với phép tu thân của Đạo Phật.
Qúy vị tăng sĩ, cư sĩ đã vì một phút thiếu suy nghĩ mà đã tiếp tay cho CSVN để phá Giáo hội nhiều lần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) là một Giáo hội luôn có một đường lối đúng đắn, thực hiện thuần thành tông chỉ của Đức Phật, đã và đang gắn bó keo sơn với dân tộc trong suốt 2000 năm qua; chưa bao giờ mang lại cho dân tộc một giọt máu hay giọt nước mắt nào. Chính vậy, nên GHPGVNTN là một Giáo hội chính thống (xin đọc bản cáo trạng của HT Huyền Quang). Nếu quí vị không giúp ích gì cho Giáo hội thì thôi, chứ đừng vì danh quên tình, vì lợi quên nghĩa mà trực tiếp hoặc gián tiếp giúp CSVN (giúp đỡ và tạo điều kiện cư ngụ hay thuyết pháp cho những vị tăng đã lỡ ăn phải bả của CS hoặc những tên đội lốt thầy tu được CS gởi ra hải ngoại để làm lũng đoạn và chia rẽ Phật giáo) để phá hoại Giáo hội. Vì, sau khi GHPGVNTN chính thống bị tiêu diệt hoàn toàn thì chính cái GHPGVN (mà chúng lập ra để “mà mắt” thế giới) cũng sẽ tiêu ma. Hơn nữa, phá hoại Hòa Hợp Tăng (Kiết Ma Tăng), bất cứ dưới hình thức nào, là một trong ngũ nghịch tội phải bị đọa ngục Vô gián.
Thuở Đức Phật còn tại thế, có công ơn nào to lớn hơn là công ơn dưỡng dục của di mẫu Phật. Thế nhưng khi di mẫu xin nhập tăng đoàn, Đức Phật tuyệt đối không cho vì Ngài biết trước rằng sự gia nhập của phái nữ vào Giáo đoàn sẽ làm giáo pháp của Ngài trên trần thế suy nhược và giảm thọ đến một nửa thời gian. Điều này đủ để cho chúng ta biết rằng chính Đức Phật đã coi Giáo pháp của Ngài rất quan trọng, lo lắng cho Đạo Pháp của Ngài như thế nào rồi! Hôm nay, mang danh “Con Phật”, không cứu vớt con thuyền, chúng ta lại còn tiếp tay cho kẻ thù để tiêu hủy Đạo Pháp, tận diệt Giáo Hội mà chính Đức Từ Phụ của chúng ta đã dày công tạo dựng?
Hiện nay, trong giới tăng sĩ, quý thầy và quý sư cô có hai chiều hướng tư tưởng trong đường hướng hoạt động cho Đạo Pháp:
a) Chiều hướng 1: Đạo Phật tự do, bất dị - Nghĩa là nơi nào cũng Đạo Phật, chỗ nào thờ Phật đều là Đạo Phật, Tập đoàn hay giáo hội nào nói về Phật đều là Đạo Phật... Chính thế, cho nên nhiều vị tu sĩ đi theo giáo hội của Phật Giáo Việt Nam. Giáo hội này mang danh nghĩa Phật Giáo do Cọng Sản Việt Nam lập ra (1981); nó biệt lập, tuân chỉ và phụng sự cho Đảng, không đi đúng theo tông chỉ của Giáo pháp Đức Phật, không có lập trường Quốc gia - Dân tộc, thì không thể gọi là giáo hội chính thống. Nếu bảo không phải của CS, tại sao Hòa thượng Quảng Độ đi tù ngục còn HT Thanh Từ đi xe hơi có công an đón gác? Hòa thượng Huyền Quang bị giam cấm còn HT Trí Dũng được ung dung ngao du thế giới?... Giáo hội này trước sau gì cũng bị Cọng sản tiêu diệt khi nó không còn mức độ lợi dụng!
b) Chiều hướng 2: Tu là từ bi, an nhiên, vô tư, nhắm mắt - Tư tưởng “an trú trong hiện tại” này khiến cho nhiều tu sĩ đang còn ẩn núp trong phạm trù nhỏ hẹp của mình mà hầu như là bảo vệ cho cá nhân mình hơn là hy sinh cho lý tưởng. Chưa ai đụng mình thì mình chưa phản kháng. Cha chung chết chẳng ai muốn khóc. Tu là phải hiền, từ bi, không được đấu tranh.
Từ Bi hẳn không có mặt tiêu cực, mà chỉ có mặt tích cực. Chính vì chúng ta không nắm vững then chốt của vấn đề nên tà thuyết “Tu sĩ không nên làm chính trị” của Cọng sản đã dễ dàng lọt vào làm lũng đoạn nội bộ! Danh từ CHÍNH TRỊ đã được Cọng sản thiết kế, tô vẽ theo một mô hình khác để ngụy biện với dân. Chúng ta nên biết: thầy tu “làm chính trị”, ở đây, không phải là dùng vũ lực để lật đổ một chế độ để nắm quyền chuyên chính, mà đấu tranh cho nhân quyền và đòi tự do cho tôn giáo; như Hòa thượng Quảng Độ đã có gởi gắm “Tư tưởng Chính trị trong Phật giáo” qua bức Thông điệp của Ngài như sau: “Phật tử không làm chính trị, nhưng phải có thái độ chính trị”. Hơn nữa, đối với một chế độ khát máu như Cọng sản hiện nay, lật đổ nó đi để thay vào đó một chế độ dân chủ thật sự; hẳn đó không phải là một việc làm thánh thiện, đầy đủ phép tu thân tích cực của một tu sĩ hay sao?
Bổn phận của Phật tử đối với quý thầy là bố thí tài vật và tạo điều kiện trú trì, đem lòng từ thiện để giúp đỡ thập phương Chư Tăng. Bổn phận của quý thầy là bảo vệ Giáo hội, nghiên cứu và truyền bá Phật pháp cho chúng sanh - lợi sanh vi sự nghiệp, hòng duy trì lâu dài Giáo pháp của Đức Từ Phụ. Vì vậy, Tăng sĩ phải có trọng trách trong vấn đề bảo trì Giáo hội hơn là cư cĩ. Giáo hội là nhà. Giáo hội tan, tức Đạo pháp mất; Đạo pháp mất, phật tử hết; Phật tử hết, quý thầy thuyết pháp cho ai nghe? Hôm nay, con thuyền của Giáo hội đang bị Cọng sản nhận chìm, quý thầy lại an nhiên? Đạo pháp, qua những hành hoạt của Giáo hội, trải hơn hai ngàn năm theo lịch trình phát triển của dân tộc Việt Nam, nổi bật nhất là thời Đinh-Lê-Lý-Trần, đã chưa nói lên được tính trung thực và yếu chỉ của Giáo hội hay sao mà chúng ta hôm nay lại còn mù mờ do dự hoặc chọn sai đường?
I. Tiêu diệt tông giáo là một trong những chiến dịch lớn của Chủ Nghĩa Cọng sản:
Sau biến cố sụp đổ toàn diện Cọng sản gốc tại Sô Viết năm 1991, rất nhiều tài liệu bí mật dưới thời điều hành chính trị của Lenin được phanh phui ra. Một trong những tài liệu mật đó là một “Chiến dịch Tiêu diệt Tôn giáo Chính thống”, đã được ông Trần Minh tham khảo và đúc kết thành một tiểu luận: “Cọng Sản, Con Đường Vô Đạo”. Với lời tuyên bố độc ác của Lenin: “Tôn giáo là một trong những thứ ĐÊ TIỆN nhất đã từng có trên trái đất này”, và đã xác định: “Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều SƠ ĐẲNG của toàn bộ chủ nghĩa duy vật và do đo đó, của chủ nghĩa Marx.” Muốn duy trì Xã Hội Chủ Nghĩa và tiến lên Cọng sản Chủ Nghĩa thì “bước đầu tiên là phải tiêu diệt tôn giáo không chỉ riêng trên một quốc gia nào mà toàn bộ trên thế giới; dù tôn giáo đó có hỗ trợ hay chống đối, cũng phải tiêu diệt, nên Lenin đã ra lệnh thực thi 4 chiến dịch qua 4 thời kỳ liên tiếp kể từ năm 1917 với một sắc lệnh cương quyết, thẳng tay, không thương xót, nhất thiết không được dừng lại trước bất cứ trở lực nào, dù mạnh hay yếu, dù lớn hay bé, và phải làm trong một thời gian ngắn nhất... và chúng ta có thể bắn chết được càng nhiều càng tốt”:
1) 1917 - 1919: Đóng cửa, tịch thu tài sản và tước đoạt pháp quyền Chính Thống giáo bằng cách “thẳng tay tiến hành khủng bố một cách không thương xót, hàng loạt, chống bọn phú nông, cha cố và bạch vệ, những tên khả nghi thì nhốt trong các trại tập trung ở ngoài thành phố.”
2) 1919 - 1920: Khai quật di hài các Thánh.
3) 1920: Chia rẽ Giáo hội Chính thống giáo, làm Giáo hội phân rã từ bên trong.
4) 1922: Cướp bóc, hay nói theo từ ngữ của Lenin, “quét sạch” tất cả các nhà thờ giàu có, đồng thời bắn chết với số lượng tối đa các nhà tu hành Chính thống giáo. – “Cọng Sản Con Đường Vô Đạo” - Trần Minh.
Tương tự, phương pháp diệt tôn giáo một cách sắt máu khá tinh vi này được đảng Cọng sản Việt Nam áp dụng sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam để áp đặt nền chuyên chế Cọng sản trên toàn cõi Việt Nam, qua những cách thức:
- Đưa các sinh viên, quân nhân, sĩ quan lên những trại tập trung ở những vùng hẻo lánh xa xôi để gọi là “học tập chính trị”, nhưng mục đích là tra trấn lén và đày đọa họ cho đến tàn hơi, để trả thù dân tộc (1975).
- Đưa những người dân bình thường đã có thân nhân phục vụ cho chế độ Cọng Hòa lên những vùng rừng núi hoang vu để gọi là “canh tân nền kinh tế mới”, với mục đích là bứng tận gốc, bốc tận rễ.
- Tịch thu ruộng đất, tài sản của nhân dân để bần cùng hóa họ. Sau đó, Cọng sản cho thi hành chính sách “Lao động ngày Chúa nhật, hưởng gấp ba” để hạn chế nhân dân đi nhà thờ.
- Tịch thu chùa chiền, nhà thờ và tài sản của các Giáo Hội.
- Triệt hạ tất cả các tượng Phật, tượng Chúa ở các tư gia để thay vào đó tượng Hồ Chí Minh, Các Mác, Lê Nin.
- Cấm dân thờ Phật, Chúa, Ông Bà; chỉ thờ Hồ Chí Minh. Cấm dân tin đạo, chỉ tin Đảng.
- Kết tội, bắt bớ, giam cầm, cầm tù, kết án các vị lãnh đạo tôn giáo, chư tăng, hàng giáo phẩm.
- Vân vân…
Những phương sách trên không được hữu hiệu mấy trong chiến lược tiêu diệt GHPGVNTN. Hơn nữa, sự lên án của thế giới về vấn đề chà đạp nhân quyền và triệt hạ tôn giáo của CS càng ngày càng tăng, CSVN liền thay đổi chiến thuật là lập ra một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vào ngày 4/11/1981 tại Quán Sứ Hà Nội, mà trong đó thành phần lãnh đạo là những tay đã từng phục vụ cho Cọng sản trong quá trình đấu tranh cưỡng chiếm miền Nam, với mục đích a) chuyên phục vụ cho Đảng, b) hô hào với thế giới là Việt Nam có tự do tín ngưỡng, c) lôi kéo tăng - cư sĩ từ GHPGVNTN hầu làm suy giảm thực lực GHPGVNTN để rồi dứt điểm Giáo hội này.
II. Tại sao Phật giáo là đối tượng đầu tiên để csvn tiêu diệt?
Lý do rất là đơn giản: Phật giáo là đạo bao dung Từ Bi, là một tông giáo lấy tình thương làm đầu, lấy nhẫn nhục làm hạnh tu thân. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm... Phật Giáo chưa bao giờ cầm vũ khí trả đũa hoặc làm cho ai rơi lệ mà chỉ một mình gánh chịu số phận thăng trầm đó. Cho dù có phản kháng chăng đi nữa, cùng lắm cũng chỉ biểu hiện qua hình thức tự thiêu, biểu tình bất bạo động mà thôi. Không như các tôn giáo khác: Liều chết để sống còn, chiến đấu bằng mọi cách để bảo vệ tín ngưỡng của mình. Chính đây là điểm thuận lợi cho Cọng sản nhắm đến Phật giáo để tiêu diệt đầu tiên. Chúng đinh ninh rằng, dù Phật giáo có chống trả gì đi nữa, với những hình thức “bất bạo động” đó, ngay cả thế giới lên án, chúng cũng chẳng coi vào đâu. Vì Cọng sản đã nổi tiếng lì lợm, đầu trâu mặt ngựa, cái loại “điếc không sợ súng” thì đâu còn e ngại gì dư luận?
Vì vậy, thời gian vô cùng cấp bách, cứu nguy cơ của Phật giáo và các tông giáo nói chung như cứu hỏa. Đây, phải nói là “Việt Nam Tông Giáo Nạn” nguy hiểm hơn ngàn lần so với Pháp nạn của Phật Giáo dưới thời “Tam Võ Nhất Chu” ở bên Tàu. Vì sao? Sỡ dĩ do lời gièm pha, dua nịnh, trục danh trục lợi và do sự cạnh tranh tông giáo mà dẫn đến “Tam Võ Nhất Chu” Pháp nạn. Cho nên nạn qua, Phật Giáo còn có cơ hội để phục hưng. Riêng, nếu bất cứ tông giáo nào (trong đó Phật Giáo là mục tiêu đầu tiên mà CS đang nhắm đến, như đã nói ở trên) trên đất nước Việt Nam bị tiêu diệt bởi CS rồi, thì muôn đời muôn kiếp bị xóa bỏ, không bao giờ được phục hồi hay tái lập. Vì CS không chấp nhận bất cứ tông giáo nào hiện hữu trong nước CS mà chúng nắm quyền.
III. Quyết tâm của phật tử để chống mưu lược tiêu diêt tông giáo của CSVN:
Vì sự sống còn của Phật Giáo nói riêng, và các tôn giáo bạn nói chung, Phật tử, mọi người dân, các công đoàn, các cơ quan (báo chí, văn nghệ, truyền thanh, truyền hình...), các chính thể, chính đoàn chúng ta phải nỗ lực góp phần vào việc đưa con thuyền đạo pháp ra khỏi cơn sóng gió cuồng điên, đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi gông xiềng áp bức. Đây là trách nhiệm lớn lao vô cùng chắc chắn sẽ được lịch sử ghi danh, loài người ca tụng. Với nhiệm vụ Dân Tộc thiêng liêng này, chúng ta nên:
1) Tố cáo liên tục không ngừng nghỉ với thế giới về vấn đề CSVN vẫn tiếp tục đè bẹp tự do tín ngưỡng và chà đạp nhân quyền tại Việt Nam. Với sự hợp tác chặc chẽ của UBBVNQ ở Pari, kêu gọi sự ủng hộ thiết thực của các quốc gia trên thế giới về tình hình đàn áp tông giáo căng thẳng ở VN, vì “nước chảy đá mòn”. (Vấn đề này đã được làm, nhưng hay bị gián đoạn, chưa được các quốc gia tự do thật sự quan tâm về nhân quyền và đạo pháp ở VN. Bây giờ phải hối thúc họ can thiệp)
2) Tải đăng liên tục không ngừng nghỉ những tài liệu mật (đã lấy được từ hồ sơ mật của CS) về âm mưu tiêu diệt tông giáo và Phật giáo nói riêng của CSVN đến với quảng đại quần chúng. (Các cơ quan báo chí trên khắp thế giới cũng có tải đăng tài liệu và viết bài phản kháng CS. Tuy vậy, chỉ đăng có một kỳ, cho nên rất nhiều đồng bào chưa tường tận những tội ác và mưu mô của CS, nên họ còn đang đứng ở vị trí bàng quan...)
3) Hãy đứng ra triệu tập một “Liên Tông Giáo” bao gồm Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, v.v. để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh một mất một còn với CSVN. Vì “Tôn giáo là đê hèn, thuốc phiện...” như CS đã tuyên bố, thì sau khi Phật Giáo bị tiêu diệt, Thiên Chúa Giáo sẽ là kế và lần lược không còn một tôn giáo nào sống sót nếu CS còn tồn tại.
4) Đập tan chiến thuật “Chùa không nên thuyết giảng chính trị” và “Phật tử không nên làm chính trị” của CS.
5) Lột trần bản chất gian xảo, thâm độc, khát máu của CS. Chỉ sự sai lầm của chúng để đưa những người lầm dường lạc lối, những ai đã lỡ ăn phải bả của CS, những kẻ bàng quan với quốc gia dân tộc về với chính nghĩa quốc gia.
6) Ủng hộ lập trường chống Cọng của bất cứ đoàn thể chính trị hay tôn giáo nào mang hoài bão là giải thể chế độ Cọng sản trên đất nước Việt Nam, và có nguyện vọng đem lại tự do thật sự cho dân chúng.
7) Tuyệt đối đừng bao giờ nhẹ dạ tin những chính sách mị dân, những lời mật ngọt chết ruồi của CSVN như là “hòa hợp, hòa giải”, “cải tiến kinh tế”, “cải tiến kỹ thuật” v.v. vì chúng đã nổi tiếng là mưu mô xảo quyệt. Ngoại trừ chúng thật sự hối lỗi với nhân dân, thực thi 7 yêu cầu của HT Huyền Quang, và thực hiện chế độ đa đảng.
8) Ủng hộ 8 điểm lời kêu gọi cho Dân chủ Đa nguyên của Hòa thượng Quảng Độ.
Thân cha mẹ chết thối sình, có khóc hết nước mắt, chẳng ai chôn dùm. Nay, Giáo hội đang bị tiêu diệt, chúng ta Phật tử (Tu sĩ lẫn Cư sĩ) đồng phải đứng lên bảo vệ Giáo hội cho Giáo pháp của Phật được trường tồn. Để kết thúc bài nầy, xin được đơn kể tinh thần của Đức Phật đối với Giáo pháp của Ngài để chiêm nghiệm:
Khi Đức Phật ngự tại vườn Nigrodha, bà Maha Pajapati Gotami, di mẫu - người đã nuôi và săn sóc cho Ngài từ trứng nước - đến cung thỉnh Đức Phật cho phép nữ giới được xuất gia:
- “Bạch hóa Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu Đức Thế Tôn chấp nhận cho hàng phụ nữ được phép từ bỏ nếp sống gia đình để khép mình vào đời sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo pháp và Giới luật mà Đức Như Lai đã công bố.”
Đức Phật từ chối ngay nhưng không nêu lý do.
Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Maha Pajapati Gotami lặp lại lời thỉnh cầu, nhưng Đức Phật cứ một mực từ chối.
Sau khi ở Kapilavatthu một thời gian, Đức Phật đi lần hồi đến Vasali. Ngài ngự tại Mahavana, trong đền Kutagara.
Bà Pajapati Gotami đã quyết tâm. Không nản chí trước lời từ chối của Đức Phật, bà xuống tóc, đắp y vàng, và cùng một số đông những mạng phụ phu nhân của dòng Thích Ca, đi bộ từ Kapilavatthu, trải qua nhiều gian khổ đến Vesali, một quãng đường dài độ 200 km. Với cặp chân sưng vù, thân thể lấm lem cát bụi, bà đến Vesali, đứng một bên cổng của tinh thất, nơi Đức Phật ngự. Đại Đức Ananda thấy bà đang khóc nên đến hỏi han. Sau khi biết được sầu muộn của bà, Ngài Ananda đến hầu Đức Phật và bạch:
- “Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn kìa! bà Pajapati Cotami đang đứng phía ngoài cổng, chân sưng vù, mình lấm le đầy cát bụi và trông có vẻ rất âu sầu phiền muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỉ chấp thuận cho hàng phụ nữ được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình vào nếp sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo pháp và Giới luật mà Ngài đã công bố. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ gia đình và sống đời không nhà cửa.”
- “Đủ rồi, Ananda, Như Lai, không thể chấp nhận cho hàng phụ nữ xuất gia!”
Lần thứ nhì và lần thứ ba Đại đức Ananda cố xin nhưng Đức Phật một mực từ chối. Đại đức Ananda kính cẩn bạch:
- “Bạch hóa Đức Thế Tôn, người phụ nữ có khả năng thành tựu đạo quả Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hườn, A-Na-Hàm và A-La-Hán không nếu họ có thể tiến bước từ đời sống gia đình đến đời sống không nhà cửa và khép mình vào khuôn khổ của Giáo pháp và Giới luật mà Đức Thế Tôn đã công bố?”
Đức Phật trả lời rằng hàng phụ nữ sẽ có đủ khả năng sẽ thành tựu các Thánh quả.
Được khích lệ bằng câu trả lời thuận lợi ấy, Đại Đức Ananda thiết tha thỉnh cầu Đức Phật một lần nữa:
- “Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu vậy hàng phụ nữ cũng có đủ khả năng để thành đạt các Thánh quả. Lịnh bà Maha Pajapati Gotami đã có rất nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế Tôn, vừa là bà dì, vừa là bà vú nuôi. Bà đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn bằng sữa của chính bà và bồng bế Ngài trong lòng thay đức hoàng hậu. Sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ gia đình và sống đời không nhà cửa; trong khuôn khổ của Giáo pháp và Giới luật mà Đức Như Lai đã công bố.”
- “Này Ananda, nếu bà Maha Pajapati Gotami chấp thuận tám giới chính, bà sẽ được phép thành lập Giáo hội Tỷ-Khưu-Ni.”
Thế rồi Đức Phật đặt ra giới luật cho Tỷ-Khưu-Ni thật hành. Đồng thời, với vẻ ưu tư, Đức Phật đã tiên đoán và lưu ý những hậu quả của Ngài như sau:
“Này Ananda, nếu nữ giới không được chấp thuận thoát ly thế tục để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của Giáo pháp và Giới luật mà Đức Như Lai đã công bố thì đời sống xuất gia và Giáo pháp cao siêu sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng nữ giới đã được phép đời sống không nhà cửa thì đời sống xuất gia và Giáo pháp cao siêu chỉ còn tồn tại phân nửa thời gian.”
Đấy, chỉ vì lo sợ cho Giáo pháp Độ sanh nhiệm mầu của Như Lai giảm đi phân nửa thời gian (sẽ không còn trên thế gian cho chúng sanh tu tập để giải thoát) mà Đức Phật phải cam chịu cái “bất hiếu” là không cho Di mẫu của mình gia nhập Tăng đoàn. Ngài biết rằng duyên cơ sự thị hiện của chư Phật trên trái đất này để ban bố đạo Giải thoát đến cho chúng sanh chỉ có một lần trong muôn triệu ức kiếp, nên lỡ đạo của Ngài mà bị tận diệt trong thời gian ngắn ngủi, thì chúng sanh sẽ mãi mãi hụp lặn trong bể khổ vô minh đời đời kiếp kiếp. Thay vì chịu tiếng mang lời “khó khăn với Di mẫu của mình”, Ngài nhắm đến sự tồn tại Giáo lý Giải thoát cho Chúng sinh, hơn là làm vừa lòng thân nhân quyến thuộc của chính mình. Đây chính là tâm Từ bi và Vị tha trong Phật giáo, thể hiện ở Đức Thích Ca Mâu Ni. Thế thì, chúng ta không vì lý do gì mà nhắm mắt buông tay trước thảm trạng Phật giáo đang bị biến chất, bôi bẩn bởi chủ nghĩa Mác Lê Hồ!
Nay, đã biết Giáo hội đang trên con đường thoái hóa nghiêm trọng, Đạo Pháp đang bị Cọng Sản triệt tiêu, những ai (Phật giáo đồ - Tu sĩ lẫn Cư sĩ) cứ vẫn làm ngơ, không lo cho Giáo hội, không lo cứu con thuyền Đạo Pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp ùa theo nhóm phản động để phá Giáo hội chính thống hầu làm lu mờ Đạo Pháp, hẳn ấy không phải là những hành động phản nghịch lại Đức Phật sao?
Vì Cọng sản không chấp nhận Tôn giáo, chúng đã khẳng định: “Không thể có một tôn giáo nào song hành tồn tại với Cọng sản mà chỉ có một trong hai: Tôn giáo hay Cọng sản”, như nhà văn Phạm Xuân Đài đã mô tả: “Quan hệ giữa chính quyền Cọng sản và tôn giáo là một quan hệ căng thẳng chứ không bao giờ là một sự hoà hợp. Đó là sự ở chung một nhà của hai kẻ không thừa nhận nhau mà chỉ chờ ngày cáo chung của nhau”, nên:
Diệt Cọng là yêu nước!
Diệt Cọng là giải phóng dân tộc!
Diệt Cọng là nâng cao lý tưởng dựng nước và giữ nước của Tổ Hùng Vương!
Diệt Cọng là phụng sự Đạo pháp!
Diệt Cọng là bảo tồn Giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni!
Phật tử hãy lấy phép tu thân tích cực của Thiên Thừa trong Ngũ Thừa Phật Giáo làm chuẩn: Phật tử không những không giết hại chúng sanh mà còn phải tìm cách phóng thích sanh linh bá tánh khỏi cảnh “cá chậu chim lồng” ra khỏi vòng áp bức nô lệ thống khổ. Phật tử phải giải phóng dân tộc ra khỏi gông cùm Cọng sản và đem lại cơm no áo ấm cho toàn dân Việt Nam tại quê nhà! Đó mới không phụ lòng mơ ước của Đấng Từ Phụ đã vì khổ đau của chúng sanh mà truyền thụ Giáo pháp cao siêu trên thế gian này. Chúng ta phải quyết tâm, nổ lực bằng mọi cách bảo tồn Giáo pháp của Ngài, bảo vệ Giáo hội. Đừng để cho nó bị tiêu diệt bởi Việt Cọng! Và, chỉ một cách duy nhất: dẹp tan chế độ bạo tàn, khát máu Cọng sản Việt Nam!
Theo gương sáng muôn đời của Trần Nhân Tông, Trần Tung: “Thời loạn, ra đánh giặc cứu nước. Thời bình, trở về tu tập”. Hỡi những vị tu sĩ! Đừng có tách rời riêng biệt nữa! Hãy thống nhất lại! Dưới sự lãnh đạo của quý Ngài, phật tử và toàn dân yêu nước sẽ là một khối đoàn kết vững mạnh đập tan chế độ bạo tàn Cọng Sản Việt Nam!
Trên tinh thần bảo vệ Giáo pháp tinh túy, thuần thành và nguyên chất của Đấng Từ phụ này, người viết rất lấy làm băn khoăn lo sợ. Chính thế, mà tôi đã có nhiều bài quan điểm được viết ra xoáy mạnh vào đề tài này! Kính xin qúy vị thức giả thông cảm nếu có những mộ phạm. Nhưng chung quy chỉ một điều là: Đã 30 năm dài đăng đẳng, Cọng sản Việt Nam vẫn không hề thay đổi. Thì chỉ có một điều duy nhất là chúng ta phải diệt lũ côn đồ ác đảng này! Không đợi chờ! Không tha thứ!
Không còn thời gian nữa! Đợi đến bao giờ?
Hoài Nam
20.5.2005