Dối Trá

Trời đã sáng mà tôi vẫn còn ngồi yên một chỗ nơi cửa sổ như đang chờ đợi ai về. Tôi không biết sự quyết định của mình có đúng hay không nhưng mà trong lòng của tôi được thanh thảng nhiều lặm Dù rằng tim tôi đau như ai dày xé nhưng mà được bình yên không còn có sự tranh dành nữa. Tôi và anh đã quen nhau hơn bốn năm nhưng mà biết được anh đã có gia đình thì chí mới có mấy tháng mà thôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng mình qúa ngây thơ và trẻ con quá đã cho rằng không cần danh phận gì cả chỉ cần được ở bên anh ma thôi chỉ cần có anh là tôi có tất cả. Tôi biết được là anh đã có gia đình trong sự vô ý của tôi nhưng mà là sự cố ý của anh. Vào một buổi chiều thứ bảy chúng tôi thường hẹn nhau đế gặp mặt, chiều thứ sáu anh gọi tôi và nói rằng anh phải đi dự tiệc và muốn tôi có mặt nhưng mà anh không thể đến đón tôi và anh đưa tôi địa chỉ để tôi tự mình đến. Thứ bảy và giờ hẹn đã đến và tôi cũng đã chuẩn bị để đi đến nơi hẹn khi đến trước cổng thì tôi thấy có vài người bạn của anh mà tôi cũng quen biết anh chưa đến tôi nói chuyện với bạn của anh thì anh và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi cạnh bên anh. Khi anh và người phụ nữ bên cạnh tiến tới thì hầu như bạn bè của anh biết chuyện gì sẽ xảy ra và đã đinh kéo tôi đi chổ khác trước khi anh tới nơi nhưng mà tôi lại không muốn bỏ đi tôi muốn anh có câu trả lời cho tôi. Anh tiến tới thì người phụ nữ bên cạnh anh lên tiến chào hỏi và tự giới thiệu về mình. Cô ta lên tiếng giới thiệu và những lời nói đó là những mũi dao đâm nát tim tôi. "Xin chào mọi người tôi là Lan vợ của anh Trọng" câu nói đó làm cho tôi tí nữa là ngất xủi. Tôi lặng lẽ xinh phép ra về và tôi cũng hiểu dụng ý của anh rồi nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn muốn ở bên anh. Ngày hôm sau anh đến nhà tôi thì thấy mắt tôi đỏ và sưng vì đêm qua tôi đã khóc cả đêm anh hỏi thăm và giải thích đủ điều và không hiểu tại sao tôi lại tin nhưng lời giải thích đó của anh hay chỉ là tôi không muốn thay mất anh. Tôi hỏi tại sao anh đã hẹn tôi đi tiệc chung nhưng lại đưa vợ của anh đi và anh đã làm tôi bị tổn thương trước mặt bạn bè của anh và tại sao anh lai không cho tôi biết rằng anh đã có gia đình. Anh nói khi quen tôi anh chưa có gia đình anh chỉ mới lấy vợ được 1 năm nay vì sự ép buộc của gia đình. Gia đình của anh làm ăn thất bại chỉ có gia đình cô ta mới giúp được gia đình của anh qua lúc khó khăn cho nên anh không còn cách nào hơn. Thông thường thì vợ anh không thích tới những chổ ồn ào nhưng vì cô ta nghi ngờ anh không thật lòng và có người yêu khác bên ngoài cho nên co ta bắt đầu đòi đi chung với anh bất cứ nơi nào chuyển xảy ra ngày hôm qua là ngoài ý muốn của anh. Tôi đã tin một cách dại khờ sau chuyện đó xảy ra anh ít lui tới nhà tôi và anh cũng đã nhiều lần hẹn tôi rồi không đến hay là dẫn vợ của anh đi cùng rồi cũng đến giải thích với tôi. Đến ngày hôm nay chuyển đó lại xảy ra lần nữa tôi cho đó là một chuyện không thế chấp nhận được nữa và tôi đã quyê;t định chia tay với anh dù cho anh ăn nỉ van xin thì tôi cũng không còn muốn tha thiết với một người không chung thực và không biêt đến tôn ty tự ai của ai khác ngoài bản thân của anh và cũng như cự ích kỷ và muốn chiếm đoạt được nhiều thứ khác. Chỉ cần đạt được mục đích những gì anh muốn chứ không biết đe6'n cảm giác đau khổ của người khác. Ngoài trời hôm nay gió thật lớn và cũng là những ngày cuối thu trời cũng hơi se se lạnh làm cho tôi có nhiều can đảm để nói lời chia tay với anh và nói thẳng ra những gì tôi nghĩ về con người của anh. Anh hết sức là kinh ngạt và sửng sốt khi tôi nói những lời như vậy với anh tôi đã thấy mình được giải thoát khỏi những đêm mất ngũ vì suy nghĩ đến chuyện anh nằm cạnh người khác mà không phải là tôi và những gì anh đã hứa và trăng gío với khác như anh đã từng nói với tôi. Tôi cười cho những cái ngây thơ dại khờ của tôi đã nếu kéo những gì không phải của mình. Thì hôm nay tôi đã thây hiểu được con người có nhiều gian ngoa dối trá và chuyện đời đôi khi không chỉ đơm giản là thương người nào là có thể được sống bên nhau và người mình yêu đã thật sự yêu mình.

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả