Cảm Giác

Tâm thức dậy vào nữa đêm, bên cạnh người vơ vẫn thở đều đều. Lâu lâu chị Phương, vợ Tâm, ú ớ hỏi:

-- Anh đang suy nghĩ gì thế?

Không đợi Tâm trả lời, chị kéo chăn lên và tiếp tục giấc ngủ. Tâm nằm gác tay lên trán, suy nghĩ về những chuỗi ngày đã qua.

Đã mười năm rồi, mười năm lặng lẽ trôi qua. Tâm cũng không ngờ rằng mình có thể chấp nhận một cuộc sống đầy thầm lặng trôi qua bao năm bên vợ và con như vậy. Mười năm trước Tâm đã từng cải lời ba mẹ để được giao du tứ hải thay vì tiếp tục bước chân vào đại học. Tâm của mười năm trước là một chàng hiệp sĩ, con một của một gia đình thương gia, thích đi đây đi đó để tìm những dòng thơ lãng mạn mà anh ta từng mơ ước. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tâm định sẽ xin phép ba mẹ đi theo con đường của Tâm thích, nhưng ba mẹ Tâm không bằng lòng. Thế là những cuộc tranh cãi trong gia đình thường sãy ra. Rồi thì vì thương con, mẹ Tâm khuyên Tâm rằng,:

-- Con muốn đi giao du, cũng được! Nhưng ba mẹ có điều kiện.

-- Điều kiện gì vậy mẹ? Xin mẹ cứ nói.

-- Điều kiện là con vẫn tiếp tục đi vào đại học.
Thế là Tâm theo lời ba mẹ, thi vào đại học. Với đầu óc suy nghĩ về mộng tưởng của mình, Tâm không thể nào tiếp tục con đường học vấn để trở thành một nhà mại bản như ba Tâm mong được. Thế là Tâm rời trường, bước chân theo con đường mình thích.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, sương mù còn lờ mờ bay phủ, hương hoa lài tỏa ngát một mùi thơm quyến rũ, và những giọt sương động lại trên lá của những cánh hoa trắng tinh, Tâm lặng lẽ thu dọn một vài bộ áo quần, một ít tiền, và vài ba tập vỡ để cho chuyến ra đi của mình.Tâm lặng lẽ ngồi vào bàn, viết một lá thư để lại cho bố mẹ và lên đường để đi tìm thi hứng.

Tâm đón xe đò từ thành phố Sài Gòn đi về hướng Bắc. Đi đến đâu, có cảnh đẹp ở đâu, Tâm đều dừng lại để xem và cũng để tìm những thi hứng. Một hôm, Tâm dừng chân lại Ba Hồ, một địa danh nằm trong xã Vĩnh Ích, quận Vĩnh Xương, cách Nha Trang khoảng 25 cây số về phía Bắc. Đây là dòng suối chảy quanh năm theo triền dốc núi, có ba bậc, dưới mỗi bậc nước tụ thành một hồ nên được gọi là Ba Hồ. Rừng núi chung quanh uối tạo nên phong cảnh hùng vĩ và thơ mộng. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo dưới tàn cây râm bóng mát như một khúc nhạc êm đềm. Tâm không cầm lòng được, Tâm cởi bỏ hết quần áo, bơi lội trong dòng suối mát. Tâm soãi tay lặng, đùa nghịch trong dòng suối giống như những đứa trẻ đang nô đùa. Tâm vui như chưa từng được vui. Tâm nhặt những viên đá cuội từ đáy suối, chọi lên bờ, lên những tản đá to lớn, lên những lùm cây gần ấy. Bổng một tiếng, "Ui da..." vang lên.

Tâm biết mình vô tình đã ném trúng một người nào đó trên bờ, nên vội bơi vào bờ định xin lỗi người tạ Vừa bước chân lên khỏi dòng suối, thì một người con gái đã đến. Người con gái có mái tóc đen, dài, mướt xuôi theo bờ vai gầỵ Khi nàng thấy Tâm trần truồng, vội quay mặt đị Tâm mặc quần áo vào và luôn miệng nói:

-- Xin lỗị...Xin lỗị..

Tâm mặc đồ xong, đi vòng trước mặt người con gái nọ, đầu hơi cuối, và nói:

-- Chọ..cho ....tôi xin lỗi.

-- Lỗi phải gì, chọi người ta đau điến.

Thế là họ quen nhaụ Tâm biết được người con gái ấy có tên là Phương, người trong làng nàỵ Phương thích hội họa , và nàng ra đây cũng vì mục đích vẻ cảnh của những dòng suốị Cuộc tình nóng bổng của họ đến nhanh. Tâm dẫn nàng về nhà để ra mắt ba mẹ và cũng xin lỗi ba mẹ là đã bỏ nhà ra đi bao lâụ Lúc đầu, ba Tâm không chấp nhận, nhưng vì mẹ xin quá, nên ba Tâm cũng đồng ý cho Tâm trở về nhà, với điều kiện phải theo ba học làm ăn.

Tâm theo ba, làm những việc mà Tâm không thích. Nhưng vì ba mẹ, vì Phương, vì gia đình sau này của Tâm, nên Tâm cố gắng vào công việc mà ba đã làm.

Sau khi về nhà được một năm, Phương có mang và sinh cho Tâm một đứa con traị Họ đặt tên cho đứa trẻ là Vĩnh Hồ. Cuộc sống của gia đình Tâm cứ thế lặng lẽ trôi quạ Tâm cứ tưởng đâu rằng Tâm của ngày xưa đã chết, không còn nữạ Nhưng không, Tâm của ngày xưa vẫn ầm ĩ trong lòng. Cái tính thích đi giao du tứ hải của Tâm vẫn còn đấỵ Nó vẫn còn nằm trong huyết quản của Tâm.

Vào một buổi sáng, thức dậy, Tâm đứng trước cửa đưa mắt nhìn ra ngoàị Trời lất phất mưa rơị Vĩnh Hồ đã được bảy tuổi và đã vào lớp haị Cậu ta đang húy hoáy vẽ bức tranh. Cậu tô màu xanh trên nền giấy trắng, một ước mơ mà cậu mơ ước sau này cậu nghĩ cậu sẽ thực hiện. Bổng Vĩnh Hồ nói với Phương:

-- Mẹ à, lớn lên con sẽ làm thủy thủ.

-- Sao lại là thủy thủ? Sao không là bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ? Thủy thủ không được tốt cho lắm.

-- Nhưng con thích thủy thủ. Thủy thủ được mặc đồ trắng, mủ trắng, trôi trên biển, giống như ba thằng Thành vậỵ Thích quá.

-- Thủy thủ cực lắm. Đừng mơ mộng, mẹ không cho con làm.

Mặt Vĩnh Hồ bổng xụ xuống, nhăn nhó. Cậu gọi bố:

-- Bố à, mai mốt con lớn con làm thủy thủ được không?

-- Tại sao?

-- Tại vì con muốn giống ba thằng Thành. Con muốn đi đủ nơi trên trái đất. Con muốn được đi xa nhà.

-- Con không thương mẹ con sao?

-- Thủy thủ cũng về thăm nhà mà bố.

Tâm nhìn con. Có lẽ hình ảnh của con chàng trong mắt chàng chính là hình ảnh của Tâm năm xưạ Bổng Tâm thở dài chán nản. Vĩnh Hồ gọi bố:

-- Được không ba?

-- Được, nhưng con phải lo học trước đã.

-- Dạ.

Vĩnh Hồ hớn hở vẽ lên bức tranh một chiếc tàu con đang lênh đênh trên sóng. Và một người mặt bộ đồ trắng đứng trước khoan tàụ Có lẽ trong đầu cu cậu hình ảnh đó chính là của cậụ Chợt cậu hỏi:

-- Bố sao vậỷ Bố..

-- Ồ...ồ... không gì... Bố chỉ thấy mệt tí.

-- Bố mệt hả. Bố ra ngoài hít thở đị Hít thở tốt cho sức khoẻ đó.

-- Hít thở tốt cho sức khoẻ, ai nói con thế?

-- Dạ, cô giáo nóị Cô giáo con nói nếu buồn hay mệt thì ra ngoài hít thở thì sẽ tốt cho sức khoẻ.

-- Ừ...Ừ....Ra ngoàị...Ra ngoàị.....

Tâm lập đi lập lại điệp khúc, "Ừ....ra ngoàị..Ừ.....ra ngoàị..." rồi lên lầu mặc vội chiếc quần dài vào, mở cửa bước rạ Vợ Tâm ngạc nhiên hỏi:

-- Ủa hôm nay thứ Bảy mà anh?

-- Anh muốn ra ngoài tí.

-- Nhưng....Nhưng em đã làm điểm tâm...

-- Để tí nữa đi.

Nói rồi Tâm bước chân ra cửạ Tâm đi, nhưng đầu trống rỗng không biết mình đi về đâu, nhưng Tâm cảm thấy rất thảnh thơị Bổng Tâm lập lại lời của con, "Cô giáo con nói nếu buồn hay mệt thì ra ngoài hít thở thì sẽ tốt cho sức khoẻ." Chân Tâm vẫn bước đều trên lề đường tìm một cảm giác...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả